Ước mơ bác sĩ của cậu sinh viên CNTT

Ước mơ bác sĩ của cậu sinh viên CNTT

Ban điều hành0 lượt xem

Cách đây tròn một năm, Đỗ Đức Hào, nay đã là sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – TP HCM), cũng có tâm trạng lo lắng và cả háo hức như bao sĩ tử khác. Nhưng với Hào, đằng sau bộ hồ sơ dự tuyển vào ĐH còn là một câu chuyện dài về những nỗ lực và ước mơ.

ĐH Y Dược là ước mơ “có từ ngày biết suy nghĩ” của Hào và cậu đã lựa chọn chuyên ngành Bác sĩ đa khoa làm hồ sơ dự tuyển ĐH. Kết quả là Hào đã thiếu 0,5 điểm. Khi biết lý do Hào thi Y dược, tôi mới thấy nửa điểm nó quan trọng biết bao và chưa có cái nghẹn lời nào nó chua chát đến như thế…

Ước mơ bác sĩ của cậu học trò nghèo

Quê Hào ở Bình Thuận, nơi ba mẹ và anh trai sống trong một ngôi nhà rất nhỏ, là nơi cả nhà chui ra chui, là nơi nghỉ ngơi duy nhất và nơi gia đình quây quần bên nhau sau một ngày lam lũ.

Nhưng hiện tại lại là một nghịch cảnh trớ trêu, ngôi nhà duy nhất ấy lại đang nằm trên hai “lãnh thổ”: một nửa là trên đất của gia đình Hào, nửa còn lại thì nằm trên đất của người hàng xóm vì thế nên người ta có thể lấy đi “nửa ngôi nhà” bất kì lúc nào…

Ba mẹ Hào không còn khỏe mạnh, nay ốm mai đau. Rất nhiều đêm cha mẹ mang bệnh tật còn thức trắng để chăm sóc anh em Hào. Chính nơi đây là tổ ấm và cũng là nơi Hào đã ấp ủ khát vọng làm một bác sĩ đa khoa.

Đỗ Đức Hào - cậu sinh viên giàu nghi lực của quê hương Bình Thuận

Ba Hào bị bệnh gai đôi cột sống dạng bẩm sinh. Không chỉ vậy, ông còn bị thoát vị đĩa đệm ba đốt sống cổ và thoái hóa cột sống. Với một người có đầy đủ điều kiện vật chất với sự hỗ trợ của các phương tiện y tế đã thấy vô cùng khó khăn. Nhưng ba Hào chỉ là một người làm thuê, làm mướn từng ngày, việc chữa bệnh trở nên quá sức với gia đình cậu. Hàng tỉ đồng – nghĩ còn chưa dám, huống hồ…

Với Hào, điều quý giá nhất là những khi nhìn thấy ba có thể sinh hoạt bình thường, cùng mẹ dậy sớm để xay đậu nành bán dạo quanh quanh. Và sợ nhất là những khi trở trời, Hào quặn lòng nhìn ba chịu đựng những cơn đau giằng xé trong sự cam chịu, còn cả nhà thì bất lực nhìn ba đau đớn mà không làm được điều gì hơn…

Có lẽ từ ngày lấy ba Hào, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và cũng là duy nhất của mẹ Hào là những khi nhìn thấy ba đỡ bệnh.

Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó, mẹ Hào lại bị phát hiện ra bệnh hẹp van tim và huyết áp thấp. Lúc này, dường như những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị nhất cũng dần dần khuất lấp… chỉ còn lại những nỗi lo và những nỗi đau triền miên.

Dẫu ba mẹ Hào biết rằng mình có thể ra đi bất kì lúc nào nhưng ai cũng thấy những nỗ lực phi thường nơi hai con người ấy – tuổi cao và bị dày vò bởi bệnh tật hiểm nghèo. Dưới cái nắng chang chang của đất Bình Thuận, ba mẹ Hào phải bán từng bịch nước 500 đồng, 1.000 đồng cho mấy đứa học trò trước cổng trường. Có bao bữa cơm ăn vội cùng nước mắm lúc 1, 2 giờ chiều khi cơm đã lạnh tanh, mỗi khi có chiếc xe nào đi qua, lại thấy một lớp bụi bám đầy trên những hạt cơm kham khổ…

Với Hào những dịp về thăm nhà là những lần nước mắt lưng tròng. Nhìn mọi thứ tươm tất, bữa cơm cũng đầy đủ hơn bình thường nhưng Hào biết rằng, khi cậu quay lại trường thì những thứ ấy cũng không còn, chỉ vì ba mẹ muốn cho Hào cảm giác yên tâm.

Cần lắm những điều may mắn

Ước mơ trở thành một bác sĩ đa khoa đã đến với Hào trong hoàn cảnh như thế. 12 năm đi học, 9 lần học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 lần học sinh giỏi cấp Quốc gia và 1 huy chương đồng Olympic là những thành tích nỗ lực để Hào bước vào cánh cổng trường ĐH Y khoa. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu học trò nghèo.

Thiếu 0,5 điểm, nhưng với số điểm khá cao, vẫn có bao cánh cổng trường ĐH chờ đón Hào. Tuy vậy, ước mơ cháy bỏng Y khoa để có thể chữa bệnh cho ba mẹ đành phải tạm hoãn lại trong khi sức khỏe cha mẹ ngày càng yếu.

Sau cái tạm gọi là “thất bại”, may mắn bất ngờ đã đến với cậu học trò giàu nghị lực. Vào đầu năm nhất, Hào đã được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ toàn phần cho 4 năm học.

Hiện nay Hào đã là sinh viên năm nhất ĐH Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hằng ngày, Hào vẫn lên giảng đường, nhưng mỗi khi trở trời Hào lại phải nghỉ học vì mấy khớp tay chân bị cứng đơ, không cử động được. Thời đi học, Hào vẫn nổi tiếng về thành tích học tập và “thành tích” bệnh tật, cậu uống thuốc và nghỉ học nhiều bằng cả trường cộng lại.

Song dù có tạm chia tay với ước mơ, dù đau bệnh, dù theo học ngành nghề nào thì Hào – vẫn luôn phấn đấu hết mình, như hiện tại và cả hi vọng ở ngày mai.

Hào vẫn đang quyết tâm để thi vào ĐH Y Dược trong một thời gian gần nhất. Mỗi lần nhìn về gia đình chính là động lực to lớn cho Hào đủ can đảm để dám tiếp tục theo đuổi ước mơ Y khoa của mình.

Với sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, hi vọng rằng những vất vả, lo toan đặc biệt là về vật sẽ đỡ đi phần nào. Đó thực sự là động lực để Hào có đủ sức “gánh” cái gánh quá nặng đang đè lên vai cậu từng ngày, từng giờ…

(BĐH Quỹ)

Tags

Blog Quỹ