Ước mơ cần được nuôi lớn

Ước mơ cần được nuôi lớn

Ban điều hành0 lượt xem
ƯỚC MƠ CẦN ĐƯỢC NUÔI LỚN
(23-10-2015)

Trong thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, Ban Điều hành Quỹ đã nhận được rất nhiều hồ sơ, trong đó có những bức thư đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đọc những lá thư của các em, chúng tôi cảm nhận sâu sắc những khó khăn các em đã và đang trải qua cũng như ý chí vươn lên và sự kiên tâm hiện thực hóa khát vọng đổi thay. Xúc động xen lẫn niềm cảm phục, đó là những gì đọng lại trong chúng tôi sau khi trải lòng cùng lá thư của em Lê Thị Huyền - Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ở em có những mặc cảm, tự ti sâu thẳm nhưng nghị lực của em, sự chủ động và khát vọng của em đã chiến thắng nghịch cảnh.

 

"Kính gửi Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin!
 
Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, một vùng quê đầy nắng gió và khắc nghiệt. Từ nhỏ, cháu đã luôn cố gắng học hỏi để giúp đỡ gia đình, sống có ích cho xã hội. Mười hai năm học vừ qua, cháu đã luôn cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân. Năm nay cháu thi đại học và đậu vào Học viện Phụ nữ Việt Nam.
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố cháu bị tai nạn lao động, sức khỏe yếu. Mẹ cháu là người duy nhất lao động kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi ba chị em cháu ăn học, tuy nhiên năm 2009 và 2011 mẹ cháu bị tai nạn giao thông nặng, phải làm phẫu thuật, trị liệu trong một thời gian dài. Hiện tại sức khỏe của mẹ cháu rất kém, hàng ngày mẹ phải thức dậy từ 3h sáng đi chợ mua rau bán hàng rong, buổi chiều về làm ruộng. Cháu rất thương mẹ cháu vất vả, tần tảo.
 
Đối với bản thân, cháu biết cháu đã và đang là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Năm 2 tuổi, một tai nạn đè ập lên gia đình, cháu bị bỏng nặng cả 2 bàn tay, do không được cứu chữa kịp thời nên tất cả các ngón tay của cháu bị rút hết lại. Mẹ cháu đã cố chạy chữa cho cháu, sau hơn 20 lần làm phẫu thuật tại các bệnh viện trong cả nước, tay cháu vẫn không có kết quả nên cháu và gia đình đều bỏ cuộc không chữa trị nữa. Là một người khuyết tật, cháu mang nhiều mặc cảm đối với người xung quanh và với gia đình, cháu không dám tiếp xúc nhiều với mọi người. Cháu sợ mọi người tò mò và suy xét, cười nhạo. Còn đối với gia đình cháu luôn và sẽ là một gánh nặng cho mọi người, cháu không làm được nhiều giúp đỡ gia đình như các bạn cùng trang lứa, thực sự cháu rất khổ tâm.
 
Mười hai năm đi học là một chặng đường đầy chông gai của cháu. Mỗi lần chuyển khóa là mỗi lần cháu phải làm quen với môi trường mới, mỗi lần đi làm phẫu thuật về là cháu phải tập cầm bút viết chữ lại, mỗi lần như vậy cháu chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng bố mẹ thầy cô, bạn bè và nhất là chị gái luôn bên cháu, động viên cháu để cháu có được như ngày hôm nay.
 
Với người khác, đậu đại học không phải là điều gì quá cao cảnhưng đối với cháu đó là một quá trình cố gắng không ngừng của một đứa trẻ bất hạnh như cháu. Cháu mong rằng cháu có thể giúp đỡ cho gia đình và những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh, cháu mong cháu sẽ sống có ích.
 
Hiện tại, con đường học tập của cháu rất khó khăn về mọi thứ, chị gái và bạn bè đang giúp đỡ cháu để cháu bước đầu vào trường học. Được biết đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin qua một người bạn, cháu đã làm hồ sơ gửi lên văn phòng Quỹ. Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quỹ trong con đường học tập.
 
Cuối thư, cháu chúc Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ngày càng vững mạnh và giúp đỡ được nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn!
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2015
Lê Huyền - Học viện phụ nữ Việt Nam