Tôi đứng đây bên giảng đường rộng mở
Tà áo dài chắp cánh những ước mơ
Nhớ bé thơ cái ngày vừa bập bẹ
“Búp bê ngoan nghe cô giáo giảng bài”
Thấm thoát xưa giờ hết chặng đường dài
Nay 18 tôi không còn khờ dại
Khoác áo dài bước tới đại học Vinh
Học trò xưa không còn búp bê xinh
Bàn ghế xưa cũng không còn gạch đá
Mà giờ đây lòng tôi đang hối hả
Mai đến rồi làm cô giáo tương lai
(ĐH Vinh tháng 10/2010)
Đây là bài thơ đầu tiên tôi viết khi đặt chân lên giảng đường đại học Vinh, đặt chân lên con đường trở thành một cô giáo. Không biết tôi đến với cái nghề đi dạy là sự lựa chọn của tôi hay lại nói như thầy giáo tôi phải chăng lại là “nghề chọn người”! Từ nhỏ tôi đã ước mơ mai này được làm cô giáo. Mặc dù khi tôi lớn hơn, khi cuộc sống xã hội cùng nhiều đổi thay, có nhiều người cho rằng tôi đang nuôi một cái ước mơ thật ngốc nghếch và nghèo khổ. Nhưng vượt qua hết mọi tác động cuối cùng tôi đã dám giữ và quyết định thực hiện ước mơ của mình bằng cách đăng ký dự thi vào ngành sự phạm toán của đại học Vinh.
Và kết quả là hôm nay tôi đã chính thức là tân sinh viên, sẽ không lâu nữa thôi tôi sẽ được đứng trên bục giảng thực hiện cái ước mơ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng tôi biết phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn song tôi sẽ không nản lòng vì tôi đã được tôi luyện qua những ngày tháng cấp 3 cực khổ dưới mái trường THPT Nghi Lộc 2. Con đường tôi đi hôm nay thực sự đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thành công bước đầu này chính là mồ hôi nước mắt không chỉ của bản thân tôi mà phải nhắc tới gia đình, thầy cô, bạn bè. Lời dạy “không có gì chiến thắng được nghị lực của con người” của Thầy Hiệu trưởng dành cho tôi vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí để nhắc nhở tôi cố gắng. Biết bao tình cảm yêu quý, quan tâm của thầy cô, gần 2 năm bạn bè thay nhau đèo đi học trên quãng đường 7 cây còn có 1 con dốc cao giữa trời mùa hè nóng bức làm sao có thể nhoà được trong trái tim tôi.
Và giờ đây khi bước chân vào đại học thì tôi lại được đón nhận ngay niềm vui lớn – đó là sự giúp đỡ từ Quỹ học bổng THẮP SÁNG NIỀM TIN. Tôi thực sự thấy mình may mắn, hạnh phúc và có nhiều động lực để phải cố gắng hơn nữa. Giờ đây, ngoài gia đình, ngoài trường THPT Nghi Lộc 2, tôi còn có thêm mái ấm là ngôi nhà chung của Quỹ học bổng. Tôi biết dù tôi có nói hàng nghìn câu cám ơn cũng không thể đáp lại hết những gì tôi đang được đón nhận, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều: Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn Quỹ học bổng đã thắp cho tôi một ngọn lửa niềm tin để tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình…
Phạm Thị Liên – ĐH Vinh
Tags