Vượt qua chặng đường dài từ huyện Bắc Nậm (tỉnh Bắc Kạn), Lường Thị Son đã đặt chân tới Hà Nội, trở thành sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Nhiều lần em đã có ý định từ bỏ con chữ, nhưng cuối cùng, niềm tin, ước mơ, nghị lực giúp cô gái dân tộc Tày này không bỏ cuộc.
"Chỉ nghĩ đến được đi học là em thấy thích rồi"
Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, để đặt chân tới cánh cổng đại học, Lường Thị Son phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách; nhất là khi phải tự đi thi, nhập học một mình.
Là con thứ 3 trong một gia đình 5 chị em, Son chứng kiến sự tảo tần, vất vả của người mẹ phải lo toan mọi việc và luôn đối mặt với sự nghèo đói. Năm lớp 9, do gia đình khó khăn, bố mẹ quyết định cho Son làm hồ sơ nhập học vào trường nội trú của tỉnh. Nhưng đây cũng là cơ hội, nhất là với chính sách ưu đãi dành cho con em dân tộc thiểu số, để Son có điều kiện học hành để thoát khỏi cái nghèo.
"Từ ngày em học nội trú, em chỉ về được nhà khi Tết đến hoặc nghỉ hè. Vì nhà em xa lắm, lại còn bận học". Trong thời gian ôn thi đại học, Son chia sẻ, không có tiền đi học thêm như các bạn khác, em chỉ tự ôn thi như chương trình thầy cô hướng dẫn.
"Thời gian em về nhà ôn thi. Thương mẹ vất vả, chẳng dám để mọi việc cho mẹ làm hết, nên em lại giúp mẹ làm nương." Tuy nhiên, trong thời gian quyết định đi thi, Son cũng vấp phải sự ngăn cản từ bố mẹ. Mẹ em sợ rằng không có đủ tiền để nuôi em nhất là trên Hà Nội đắt đỏ.
Ngày đi thi đại học, Son phải tự đi bộ 15 cây số xuống huyện để bắt xe khách xuống Hà Nội. Một mình, không có ai thân thích đi cùng, cô gái dân tộc cũng có nhiều lo lắng, sợ sệt. Nhưng vì không muốn bỏ cuộc giữa chừng, Son đã quyết tâm tới Hà Nội để tham dự kỳ thi đại học. May mắn nhận được sự giúp đỡ các bạn sinh viên tình nguyện, Son tìm được địa điểm thi và nhà trọ.

Lường Thị Son (SV Học viện Hành chính Quốc gia)
Kết quả thi đại học với hơn 20 điểm, niềm vui đến với cô gái dân tộc Tày; tuy nhiên, những khó khăn mới lại bắt đầu khiến em phải suy nghĩ. Bố của Son, sau một lần tai nạn trong khi đi công tác, đã phải nghỉ việc. Sức khỏe dần yếu đi, không còn đủ khả năng trở thành trụ cột trong gia đình. Gánh nặng trong gia đình đều do một mình mẹ em đảm đương. Ngoài việc chu cấp cho chị gái học Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2 em của Son vẫn còn đang tuổi đi học, chị cả đi lấy chồng không thể phụ giúp được cho bố mẹ.
Tuy nhiên, Son vẫn cố thuyết phục mẹ để được tiếp tục đi học. "Ban đầu em tính sẽ nghỉ học để phụ mẹ. Những mỗi lần nghĩ tới phải bỏ học, lại giống như nhiều bạn cùng xã em tảo hôn từ năm lớp 9, chỉ loanh quanh với cái nương, cái bản, em lại càng tự nhủ mình phải thật cố gắng, phải thay đổi số phận. Có đi học mới đổi đời được."
Cuối cùng, bằng sự thuyết phục của mình cùng với tác động từ họ hàng, Son được bố mẹ đồng ý cho đi học đại học. Lần thứ 2 xuống Hà Nội, những khó khăn về tìm nhà trọ, và làm thủ tục nhập học khiến em còn bỡ ngỡ. Nhưng với sự giúp đỡ của các bạn sinh viên tình nguyện và bạn bè trong lớp, Son cũng đã ổn định được chỗ ở và việc học.
Chia sẻ về niềm vui khi được đi học đại học, Son tười cười nói: "Nhiều bạn trên đây lại nghĩ đi học là nghĩa vụ, vì bố mẹ. Với em, chỉ nghĩ đến được đi học là em thấy thích rồi."
"Thắp Sáng Niềm Tin"
Khi biết tin nhận được học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin", Son rất vui và hạnh phúc. Em nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ. "Mẹ em đã khóc khi nghe tin em nhận được học bổng. Mẹ còn bảo là em cố gắng học thật tốt để xứng đáng với học bổng được trao."- Son vui vẻ kể lại.
Chia sẻ về những dự định tương lai, Son cho biết, em sẽ tìm kiếm một công việc part- time để tự trang trải tiền phí sinh hoạt. Tuy nhiên, do lần đầu bước chân ra chốn phồn hoa đô thị, Son cũng gặp không ít trở ngại trong quá trình tìm việc. "Em đi bộ mấy ngày liền mà khó tìm việc quá. Cũng có nơi nhận, nhưng em thấy không tin tưởng lắm. Về sau em mới biết là bán hàng đa cấp."
Hiện tại, Son đang theo học khoa Quản lý nhà nước của Học viện Hành chính quốc. "Em rất mong sau này được về quê hương làm việc. Bản em còn nghèo lắm, trình độ dân trí vẫn còn thấp. Hi vọng là em sẽ giúp đỡ bản em phần nào đó."
Dẫu biết rằng những chông gai vẫn còn, nhưng chính tình yêu, niềm tin, sự hy vọng vào con đường học sẽ giúp cho cô gái Lường Thị Son vượt qua được. Mong rằng, cô gái dân tộc Tày sẽ góp một bàn tay dựng xây quê hương trong tương lai không xa.
(Theo Linh Mai-Petrotimes)
Tags
Blog Quỹ