"Đi Cần Thơ lần này, anh em ta chiến đấu rất vẻ vang, đến 10Gb hình ảnh luôn!" Đây là câu nói đầy hào hứng của Anh Nho - Trưởng Ban hậu cần chuyến đi Cần Thơ. Mình ghi nhớ câu này và cứ khúc khích cười mãi luôn! Mình tin rằng tất cả các bạn Sinh viên tham gia buổi sinh hoạt quý 4 của Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” đã có rất nhiều cảm xúc khó tả và không quên được. Mình xin chia sẻ một số ấn tượng của riêng mình qua chuyến đi. Thương quá đi, Cần Thơ!!!
Trước khi tham gia chuyến đi này, mình được giao nhiệm vụ dẫn chương trình phần thi Hùng biện - ứng xử. Tuy mình đã từng nhiều lần đứng trước đám đông nói thao thao bất tuyệt nhưng lần này mình vẫn cảm thấy sợ sợ run run thế nào ấy. Thế nên, mình rủ ngay nhỏ bạn Nhi dẫn chương trình chung với mình. Hai đứa dẫn chương trình không hay lắm, nhất là mình đó, cứ luống cuống. Mình nhớ nhất câu: “Theo Vy được biết, Bạo lực học đường đã tồn tại rất lâu chứ không phải mới nổi gần đây. Hiện nay, các học sinh cấp hai, ba muốn thể hiện cái tôi nên không những đánh bạn mà còn quay lại clip tung lên các trang web, khiến cho vấn đề Bạo lực học đường trở thành vấn đế hết sức nhức nhối và bức bối.”. Eo ôi, mình dùng toàn từ ngữ linh tinh, mắc cỡ quá đi nên mình im bặt luôn. May thay, các phần thi của các bạn ấn tượng quá nên mọi người cũng không nhớ sai sót của mình. Tuy hai MC không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình nhưng rất bon chen trong việc chụp hình, nào với Ban giám khảo rồi với các đội thi, rất vui. Nếu Ban tổ chức có thêm giải thưởng thì cho 2 MC giải thưởng “xí xọn” nha!

Những ngày ở Cần Thơ, mình và các bạn sinh viên được các anh chị cưng lắm, được ăn toàn món ngon, đi chơi nhiều nơi thú vị. Mình cảm ơn các anh chị nhiều lắm! Ấn tượng với mình nhất là đoàn tàu PVFC cuối chương trình sinh hoạt. Mọi người, các anh chị từ Hội sở, Ban điều hành Quỹ, các anh chị tình nguyện viên và tất cả bạn sinh viên của Quỹ học bổng toàn khu vực miền Nam, vai kề vai trong tiếng hát vang “PVFC Ca”, một cảm xúc chung thật khó tả dâng tràn. Ai cũng cười rất tươi, cà hội trường tràn ngập tiếng cười. Mình tin chắc rằng hình ảnh đoàn tàu PVFC này sẽ theo mình mãi.
Luyến tiếc lắm, thời gian sao trôi thật nhanh, hai ngày, anh chị, các bạn và mình được bên nhau,… Đến lúc lên xe quay trở về rồi mình cảm thấy thật buồn, mình kiềm ngay lại những dòng nước mắt khi bắt tay, ôm hôn các anh chị chia tay. Mình vẫn cười vì mình biết đây là những giây phút hạnh phúc. Các anh chị và các bạn thì ôm nhau khóc thật xúc động, nhất là chị Vân, thương chị quá đi! Những dòng nước mắt rơi ướt đi những nụ cười, nhưng niềm tin và hi vọng vào một ngày không xa nữa sẽ lại được gặp lại và sinh hoạt cùng nhau. Cảm ơn, cảm ơn các anh chị nhiều lắm! Cảm ơn Cần Thơ đã trở thành trang kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình!
Sinh viên Đỗ Tường Vy – ĐH Kinh tế TP.HCM
Tags
Blog Quỹ