Vị ngọt cuối tuần

Vị ngọt cuối tuần

Ban điều hành1 lượt xem

Rất nhiều lần cô bé ấy đã nghe người ta nhắc đến Capuchino - một loại cà phê có nguồn gốc từ nước Ý. Cô luôn ước ao được nếm thử dù chỉ một lần.

Cuối tuần được lãnh lương, nhỏ bạn rủ đi uống cà phê Capuchino, mắt cô ấy sáng lên, chờ đợi. Tối nay, cô bỏ cả thói quen ngồi hàng giờ trên phòng máy tính để chờ đợi cái anh chàng có nick name là Nô-Bi-Ta... những cuộc hẹn ngầm. Cả đám tung tăng trên đại lộ Hòa Bình rồi vượt đèn xanh rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chạy một đoạn đường nữa, chúng dừng lại ở quán cà phê nhỏ có tên là CaBin. Cô sững sờ trước một không gian thật tĩnh lặng, những ánh đèn vừa đủ sáng gợi lên cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để soi rõ những khuôn mặt ngây ngô lần đầu đi cà phê sành điệu. Trên tường có một kệ sách nhỏ, trưng bày những cuốn sách đã cũ, chúng chọn sách như đi nhà sách hơn là đi cà phê. Cô chọn cuốn truyện Đôrêmon vì trong đó có anh chàng kính cận. Vài chai Napoleon được đặt trang trọng trên một cái gác cao có lẽ đã rất lâu rồi. Những tờ báo cũ tiếng nước ngoài được dán ở một gốc tường, một không gian cổ kính đến kỳ lạ.

Chị phục vụ nhã nhặn đặt lên bàn những ly trà đá nhỏ rồi đưa cho lũ nhóc tập menu, cô bé phấn khởi chọn một tách Capchino nóng, theo khuyến cáo thì hơi khó uống nhưng cô quyết tâm phải thử một lần. Lần lượt từng ly cà phê được mang ra, cô hồi hộp chờ đến phần mình. Chị phục vụ nhè nhàng đặt tách cà phê xuống bàn. Ôi! Thật tuyệt vời, tách cà phê mặt chú khỉ trông thích mắt, hơi nóng còn bốc lên, hương thơm sánh đặc. Bên dưới chiếc đĩa còn có một chiếc bánh Orio và một bao đường nhỏ. Cô bé cẩn thận cầm chiếc muỗng khuấy thật nhẹ, nhưng thôi rồi cái mặt khỉ đã méo mó, tiếc quá. Cô bé bắt đầu đi tìm cái hương vị mà mình mơ ước. Xem nào! Vị béo của kem, vị ngọt nhưng không gắt của sữa, vị đăng đắng của cà phê, tan chảy trong cổ họng...rồi cô tiếp tục uống, mắt nhắm nghiền. Bọt kem dính đầy trên môi, mà hình như nó không sánh lắm thì phải, cũng không béo ngậy như cô tưởng tượng thông qua phim ảnh.

Một tuần nữa lại trôi qua, học và làm khiến cô mệt mỏi, có những lúc cô muốn ngủ thật lâu chỉ vì cô muốn được mơ...Trong giấc mơ, cô thật xinh đẹp, sống trong một gia đình hạnh phúc, cô không phải bon chen để tồn tại, không phải sống chật vật để có tiền đi học. Đối với sinh viên nghèo, hai mươi ba ngàn một ly cà phê có quá mắc không mặc dù đó là giá bình dân nơi thành phố? Mỗi ngày bỏ ra ba ngàn cho một tuần để mua một khoảng lặng có lẽ không quá xa xỉ. Và rồi chủ nhật nào cô cũng đến, khi đi với bạn khi thì chỉ có một mình. Từ trường đại học, vượt 3km để nhấm nháp từng ngụm cà phê rồi suy ngẫm...

Cà phê, khi đổ nước sôi vào thì biến đổi thành dạng khác, mang đến cho cuộc đời một hương vị khó quên. Nguyên thủy của cà phê là đắng, tại sao nhiều người vẫn cứ thích uống đắng mà không cho thêm một ít sữa hay đường hoặc kem chẳ ng hạn. Sao không tạo cho cà phê một cái mặt cười thật xinh như capuchino vậy, như vậy sẽ dễ uống hơn thay vì nhấm nháp cái vị đắng rồi xem cuộc đời cũng đắng...

Một góc nhỏ trong quán quen thuộc, không quá đông người, cô bé nhìn cái mặt cười trong tách cà phê rồi thầm nghĩ, ước gì mình là cà phê, dù sóng gió thế nào cũng vươn lên và sống tốt. Rồi cô cặm cụi viết...những bài viết gửi cho "Trang Viết Học Trò".

(Trần Đào Khánh Linh - ĐH Y Dược Cần Thơ)

Tags

Blog Quỹ