Ba mất, mẹ bệnh tật ngày ngày buôn thúng bán bưng. Năm mẹ con sống trong căn nhà dột nát. Nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện bỏ học để giúp mẹ, nhưng niềm tin vào sự học đã giúp em vượt qua. Câu chuyện của cô bé có biệt danh “Chiếc lá lồ ô” bắt đầu như thế…

“Cô gái lồ ô” Huỳnh Thị Kim Oanh chăm chỉ học bài
Ngày 20-11 vừa qua, Huỳnh Thị Kim Oanh - sinh viên năm thứ 2 lớp 08CNQTH01 khoa Quốc tế học trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là một trong số 55 SV được “PVFC- Thắp sáng niềm tin” xét trao học bổng. Nhưng ít ai biết rằng, tuổi thơ của cô sinh viên này quá đỗi cơ cực ở xã Ba, huyện vùng cao Đông Giang.
Mỗi lần nhớ lại, cô sinh viên ngoại ngữ không khỏi chạnh lòng, rưng rưng nước mắt. Năm 2004, sau những năm dài mắc chứng bệnh suy gan, ba mất. Căn nhà trở nên trống hơ trống hoác. Mẹ đi làm rồi, 4 chị em ở nhà ngó lên bàn thờ ba rồi ôm nhau khóc. Mẹ em - cô Tư Ánh - cạn hết nước mắt để khóc, rồi phải bươn chải kiếm sống nuôi con. “Mẹ làm đủ nghề, hái chè thuê, phát dọn vườn keo thuê, rồi đầu thúng đầu rổ lặn lội vào tận trong các bản làng Cơtu để buôn bán kiếm tiền” - Oanh sụt sùi “Thương mẹ, năm lớp 9 em đã có ý định bỏ học nhưng thầy cô giáo khuyên răn, bà con xóm làng giúp đỡ nên lại tiếp tục đến trường”.
13 tuổi, ốm nhom như… chiếc lá lồ ô nên từ đó Oanh được người thân xung quanh gọi bằng cái tên “Cô gái lồ ô”. Nhưng cô bé giỏi lắm, đi học về mọi chuyện bếp núc, heo gà em đều chăm lo hết, xong việc mấy chị em lại lên rừng chặt củi, bẻ cây đốt về bán lấy tiền mua bút vở. Nhiều thầy cô trường THCS Kim Đồng (Đông Giang) vẫn còn nhớ bàn tay chai sần đầy vết xước và mủ cây, thế mà chữ Oanh lại tròn đẹp, là học sinh giỏi 4 năm liền…
Rồi thời gian cũng trôi qua, “Chiếc lá lồ ô” mang theo nỗi nhọc nhằn của mẹ, niềm tin yêu của thầy cô và xóm làng em bước vào cánh cổng trường đại học. Ở vùng cao Đông Giang, có cô bé nhà nghèo đỗ đại học ngoại ngữ đã là một “kỳ tích”. Gặp Oanh ở ký túc xá đang trong trạng thái căng mắt nhìn vào đống giáo trình Anh ngữ. Thời gian biểu của em cũng, nào học trên lớp, đi thư viện, nghiên cứu, thực tập trên phố, dạy kèm… Chăm chỉ vậy nên em đã có một kết quả học tập đáng nể: năm học đầu tiên đạt 7,64 điểm, nhận học bổng của khoa; năm thứ hai nhận học bổng “PVFC-Thắp sáng niềm tin” với mức 9 triệu đồng. Oanh kể: “Em mừng đến khóc. Gọi điện thoại về cho mẹ, không liên hệ được, bà Năm cạnh nhà nghe tin mừng quá cũng khóc theo luôn”.
Với cô bé “Chiếc lá lồ ô”, chỉ có hai chữ “chuyên cần” đã gói gọn nỗ lực học tập, rèn luyện và vượt thoát nỗi cơ cực luôn đè nặng tuổi thơ.
Nguyễn Cường
Tags
Blog Quỹ