Chương trình xét cấp học bổng năm 2014 của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đang đi đến hồi kết. Hơn 500 hồ sơ được gửi về với vô vàn những hoàn cảnh khác nhau đã khiến cho Ban Điều hành đau đầu để lựa chọn ra 150 hồ sơ để đi xác minh hoàn cảnh.

Một trong những trường hợp xác minh năm 2014
Mỗi hồ sơ là 1 câu chuyện, 1 hoàn cảnh riêng nhưng đều có chung 1 khát vọng vươn lên để chinh phục cái nghèo. Cầm trên tay bức tâm thư của các em mà lòng nặng trĩu... Bất chợt nhớ đến câu nói: "Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền lựa chọn mình trở thành người như thế nào bằng niềm tin và nghị lực" và các em đã làm được điều đó. Dù các em không được hưởng trọn vẹn tình cảm của 1 gia đình, không có điều kiện vật chất như bạn bè cùng trang lứa nhưng các em đã mạnh mẽ đứng thẳng trên đôi chân của mình.
Đọc lá thư của em Hà Thúy Linh học sinh trường THPT Phong Châu, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ mà tôi thấy nghẹn lòng. Trước mắt tôi bỗng hiện lên 1 thước phim quay chậm: Tôi nhìn thấy trong đó là một đứa trẻ 3 tuổi cười hạnh phúc, rạng rỡ khi nhìn thấy bố về sau bao năm bươn trải làm ănxa. Thước phim chuyển cảnh và tôi thấy hình ảnh người phụ nữ nước mắt lưng tròng khi bỏ đứa con nhỏ ở nhà cho ông bà ngoại nuôi để 1 mình lên Hà Nội làm giúp việc. Đứa trẻ lúc đó còn nhỏ lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo mà bố mẹ mỗi người một nơi. Bỗng cảnh quay trở nên u ám, tôi nghe thấy những tiếng khóc vang lên khi người ta nhìn thấy người đàn ông vừa cách đây mấy tiếng còn cười nói với đứa con đang nằm trong vũng máu vì tai nạn giao thông. Đối lập, đứa trẻ vẫn cười mà chẳng hay biết.Vòng chuyển động nhanh hơn, tôi nhìn thấy hình ảnh mấy năm sau của bé và mẹ. Bé đã lớn nhưng mẹ lại gầy và già đi rất nhiều. Mẹ bé bị ung thư. Và bé lại mất mẹ... Thước phim cứ chầm chậm quay với hình ảnh cô bé lớn lên cùng ông bà ngoại. Bà không chỉ bị bệnh tiểu đường 14 năm nay mà còn bị thần kinh do những cú sốc tâm lý gây lên. Sức khỏe của bà yếu dần và Linh "nghiễm nhiên" trở thành trụ cột của gia đình. Một ngày của Linh bắt đầu bằng việc dậy sớm cho gà ăn, sau đó đi học, đi rửa bát thuê, về cho gà, lợn ăn, nấu cơm, học bài. Cuộc sống cứ tiếp diễn với những vòng quay tẻ nhạt. Bỗng thước phim đổi cảnh, giữa cánh đồng rộng mênh mông ấy có 1 cô bé dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen đang hì hục gặt lúa, hết ruộng này đến ruộng khác. Cũng chẳng phải nhà em nhiều ruộng đến mức ấy mà chỉ đơn giản em đi gặt thuê cho người ta để lấy ít tiền công, hay đi gặt đổi để người ta còn gặt cho nhà mình. Bất chợt, cảnh quay bừng sáng, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, gương mặt hạnh phúc của bà khi nhìn thấy giấy khen học sinh giỏi của em.Kết thúc thước phim là ánh mắt mong chờ của em và nó làm tôi bị ám ảnh. Người ta nói: Cuộc đời là một cuốn phim mà không biết trước kết thúc của nó nhưng tôi biết bằng nghị lực của bản thân, Linh sẽ làm cho cuốn phim của mình tràn ngập những màu sắc tươi vui và hạnh phúc.
Trong số những hồ sơ mà Ban Điều hành Quỹ nhận được cũng có 1 em tên Linh nhưng với hoàn cảnh rất khác.Linh quê ở Hải Dương và vừa trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại thương.Mẹ mất, bố bị tâm thần do di chứng chiến tranh. Nhà Linh có 3 anh em: Anh trai cả vừa ra trường, Linh và anh trai thứ 2 đều đang là sinh viên. Để có tiền trang trải học phí, 3 anh em đều phải đi làm thuê để tự nuôi sống bản thân.Riêng anh thứ 2 của Linh phải bỏ học hơn 1 năm để đi làm kiếm tiền sau đó mới đi học. Bản thân Linh dù vừa mới nhập học nhưng cũng đã đi làm thuê phục vụ quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Dường như khó khăn, vất vả không thể nào ngăn được ý chí vươn lên và theo đuổi ước mơ của 3 anh em.
2 em Linh chỉ là ít trong số những em có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Nhìn lại mấy chồng hồ sơ, một nỗi trăn trở dâng lên trong lòng: Ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá, còn nhiều số phận bất hạnh quá mà Quỹ thì chẳng thể dang tay bao bọc hết. Và tôi lại ước: Giá như nguồn lực của Quỹ dồi dào hơn để có thể kéo dài cánh tay nhân ái đến với tất cả những trường hợp học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và tôi biết, điều ước đó sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự chung tay góp sức của cộng đồng.
Chợt nhớ tới câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không em?Để gió cuốn đi". Và tôi tin rằng còn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm ở ngoài kia sẵn sàng nâng đỡ các em và chính các em sẽ tự nâng đỡ cho bản thân vươn cao và xa hơn trong tương lai...
Mong cho những nụ cười đừng tắt...
Mong cho những ước mơ được tung cánh bay cao...
L.T