Những kỷ niệm đáng nhớ
Thời gian: 12/07/2011 17:09:09Thủ đô Hà Nội – trái tim của đất nước – nơi mà tôi chỉ được biết qua sách vở. Tôi không nghĩ lại có một ngày mình được ra Hà Nội, được viếng thăm những địa danh đã đi vào lịch sử, được hòa vào nếp sinh hoạt ngày thường rất đặc trưng của người Hà Nội, và được làm quen với những người bạn đáng yêu, những người bạn đã để lại cho tôi cảm giác lưu luyến trong lúc lên tàu trở vào Nam…
Đến Hà Nội vào mùa hè, thời tiết vào mùa này ở Hà Nội thật oi bức, khắc nghiệt hơn nhiều so với miền Nam. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó tan biến phần nào khi đoàn chúng tôi nhận được sự tiếp đón rất nồng nhiệt và chu đáo. Người ra đón đoàn sinh viên miền Nam là anh Hùng, anh là một cán bộ chuyên trách đoàn thanh niên và có lẽ vì thế mà anh rất biết cách giúp cho chúng tôi bắt nhịp rất nhanh. Tôi đặc biệt ấn tượng với giọng nói của anh: ấm áp, gần gũi và rất Hà Nội. Trong suốt thời gian chúng tôi ở Hà Nội, anh luôn luôn có mặt trên chiếc xe đưa đón đoàn, anh luôn chủ động hỏi han và kể cho chúng tôi nghe về Hà Nội, về lối sống êm ả nhưng rất hiện đại của người Hà Nội,về những địa danh lịch sử mỗi khi đoàn chúng tôi có dịp đi ngang qua, và rất nhiều… Tôi rất muốn được nghe anh nói, nói mãi về Hà Nội.
Nhà hát lớn
Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là quán phở Thìn. Một bữa sáng thật ngon miệng và tràn đầy năng lượng cho một ngày quan trọng. Tiếp đó, anh Hùng dẫn đoàn đến “tổng hành dinh” của Tổng công ty, nơi mà chúng tôi tiến hành tập dợt lại các tiết mục chuẩn bị cho chương trình kỉ niệm. Đây đúng là dịp may hiếm có khi tôi có cơ hội tiếp cận và quan sát một ngày làm việc của các anh chị nhân viên trong công ty: môi trường làm việc quả thật rất lí tưởng và tôi vẫn luông mong ước được làm việc trong một môi trường như vậy đã từ rất lâu rồi...Một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi lúc bấy giờ: phải cố gắng phấn đấu để sau này có thể làm việc trong một môi trường tốt như các anh chị và nếu được giữ lại làm việc cho PVFC thì quả thật là không còn gì bằng. Tôi tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa.Trở lại với chương trình kỉ niệm, chúng tôi tập dợt lại một cách hăng say và tất cả đã sẵn sàng! Tối hôm đó, chúng tôi đến trụ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia, nơi mà chương trình sẽ diễn ra.Đó là một tòa nhà cao vút, uy nghi và lộng lẫy. Thật ấn tượng. Bỏ qua những sự choáng ngợp trước mắt, chúng tôi bắt tay vào làm việc.Và vớisự chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương, chương trình có thể nói là đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc du hí đất Hà thành.
Chuyến đi Hà Nội lần này, tôi được làm quen với các bạn khu vực miền Trung và miền Bắc. Trong đó, có những người bạn mà tôi cảm thấy rất ấn tượng.
Đầu tiên, đó là một bạn đến từ miền Trung, Mr. “Thúy” Kiều, anh chàng này quê ở Quảng Nam và do đó giọng nói của anh để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Kiều rất năng nổ, điều làm tôi cảm thấy quí Kiều đó là những lời phát biểu rất chân tình và cảm động. Trước khi kết thúc buổi giao lưu văn nghệ của sinh viên 3 miền – đây là buổi giao lưu nhằm tạo cơ hội cho sinh viên 3 miền có thể ngồi lại cùng tâm sự với nhau – Kiều đã bước lên và chia sẻ những suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng:“Chúng ta hãy xem nhau như anh em trong cùng một mái nhà, hãy quan tâm và chia sẻ...” Có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều thành viên khác lúc ấy có cảm giác sống mũi cay cay và mắt nhòa đi vì những giọt nước mắt. Có lẽ trước đây Kiều là một học sinh chuyên văn, mọi người đùa với nhau như vậy.
Ô quan chưởng
Một nhân vật “tiêu biểu” cho lòng hiếu khách của nhóm sinh viên miền Bắc và có thể được xem là “thành viên thường trực” của đoàn miền Nam, đó là Xuân Trường – vì Trường luôn luôn có mặt cùng với đoàn miền nam, tổ chức những chuyến “ăn chơi” và giúp đỡ chúng tôi trong suốt hành trình. Trường là một người trầm tính, tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, tôi nhận thấy ẩn bên trong đó là một con người rất sôi nổi, nhiệt tình và hiếu khách.Trường đã dẫn chúng tôi đi hát, đi tham quan Hà Nội và trước lúc về còn giúp chúng tôi mua những món quà kỉ niệm cho chuyến đi Hà Nội lần này. Lúc nào Trường cũng luôn cùng chúng tôi “sát cánh chiến đấu”, và có lẽ anh này đã làm một vài bạn nữ trong đoàn miền Nam cảm thấy “hâm mộ” – nói vậy chắc mọi người đều hiểu được…
Tiếp đến, tôi muốn kể cho mọi người về một người anh, người bạn để lại nhiều tình cảm nhất cho tôi trong chuyến đi lần này, đó là anh Khánh Duy. Anh Duy quê ở Hải Phòng, là sinh viên năm 4 đại học Hàng Hải – chắc có lẽ vì thế mà tấm lòng của anh rất rộng mở. Anh Duy ở cùng phòng với tôi trong khách sạn nên hai anh em có dịp cùng trò chuyện với nhau.Ngày đầu tiên, do tôi vẫn còn cảm giác mệt mỏi trong chuyến hành trình dài nên khi anh Duy hỏi thăm, tôi không quan tâm nhiều mà chỉ lo… ngủ, giờ nghĩ lại cảm thấy thật là có lỗi, anh Duy thông cảm cho em nhé! Đến hôm thứ hai, tôi mới bắt chuyện với anh và tôi cảm nhận được anh là một người rất hòa đồng và chững chạc. Hai anh em còn có dịp cùng nhau dạo quanh phố cổ, ghé vào mua ô mai ở phố Hàng Đường, một trong những đặc sản Hà Nội luôn là lựa chọn hàng đầu để làm quà dành tặng người thân. Ngoài ra, anh còn dẫn tôi đi tham quan một số địa điểm như chợ Đồng Xuân, Hồ Gươm, vào thăm đền Ngọc Sơn và những lúc như vậy anh luôn là một “hướng dẫn viên du lịch” tuyệt vời.Thật tình mà nói, anh là người mà tôi quí nhất trong chuyến đi lần này!
Lăng bác
Có một điều mà tôi muốn nói với những bạn không có cơ hội được ra Hà Nội lần này, đặc biệt là các bạn nam, thực sự là một điều đáng tiếc vì… các bạn nữ khu vực phía Bắc rất xinh.Trong số các bạn nữ ở Hà Nội, tôi cảm thấy mến một người. Đó là một nữ sinh năng động, nhiệt tình, hát hay, xinh xắn và rất dễ thương.Tôi luôn đứng một bên và quan sát những cử chỉ, hành động của bạn ấy và cảm thấy lưu luyến khi phải chia tay. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau mà, chỉ cần những hình ảnh đẹp ấy vẫn ở trong tim thì cũng đã đủ để cảm thấy vui rồi.
Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những người bạn dễ mến. Thời gian tuy thật ngắn ngủi nhưng chúng ta đã có với nhau nhiều tình cảm, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp mãi được lưu giữ trong tôi và trong lòng của đoàn sinh viên miền nam trong chuyến đi lần này. Cảm ơn các bạn, cảm ơn anh chị, cảm ơn các lãnh đạo Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí Việt Nam! Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất.
(Nguyễn Hữu Thọ - ĐH Ngân hàng HCM)