Cảm ơn nhé tình yêu
Thời gian: 14/06/2016 15:27:01Tôi đến với Thắp Sáng Niềm Tin (TSNT) như một sự tình cờ, lại như một sự sắp đặt của tạo hóa. Bởi vậy, tôi tự hào, yêu thương và trân trọng từng phút giây được trở thành thành viên của mái nhà chung ấy.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên ra Hà Nội, con bé nhà quê, thấp bé, gầy còm, đen nhẻm đã khóc như một đứa trẻ vì nhớ nhà, vì không chịu đựng nổi sự vất vả của công việc phụ quán cơm từ 5h sáng đến 10h tối. Khi ấy tôi 14. Rồi những mùa hè năm cấp ba, tôi không được đi học thêm như chúng bạn, cũng không được đi nghỉ mát cùng gia đình, những ngày ấy tôi đếm từng thời gian trôi, bởi nó dài, dài đến quặn lòng; tôi lại ra thành phố bươn chải. Giấc mơ đại học tưởng chừng sẽ bị bỏ ngỏ bởi cái nghèo dai dẳng bám riết, bởi những biến cố của gia đình, hình ảnh người cha già khập khiễng chống nạng đưa con gái đi thi đại học, hình ảnh người cha già với nụ cuời hạnh phúc chạy khắp làng khoe tin con đậu đại học rồi lại ngồi gục xuống khóc nức nở vì không biết lấy gì nuôi con ăn học, tất cả như một phép nhiệm màu khi Quỹ học bổng TSNT xuất hiện và trao học bổng cho tôi. Những năm tháng sinh viên, tôi vẫn làm thêm, vẫn học tập vẫn quay cuồng với cơm áo gạo tiền nhưng cuộc sống đã bớt chật vật, đã có thêm nhiều mảnh ghép muôn màu và đặc biệt là niềm tin vào tương lai tươi sáng mà Quỹ đã trao gửi.
Đối với chúng tôi, mỗi đứa con trong gia đình TSNT đều dành cho Quỹ những tình cảm thân thương nhất. Bởi với cuộc đời này, con người ta, lúc yếu lòng, lúc vấp ngã; khi khó khăn hay khi hoạn nạn đều muốn về với gia đình, về với vòng tay yêu thương của người thân, được thỏa thê khóc mà không thấy xấu hổ, hay chỉ đơn giản là được ngắm nhìn hình hài của những người mình yêu thương rồi có động lực mà đứng dậy đi tiếp. Với chúng tôi, nơi phố thị phồn hoa tấp nập này, cũng tìm được cảm xúc ấy, đó là khi về với mái nhà TSNT. Ở nơi đó, chúng tôi giống nhau, mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi đau giấu kín trong trái tim đầy những rỉ máu, giấu vẹn tròn qua vẻ ngoài kiên cường, mạnh mẽ. Ở nơi đó, chúng tôi giống nhau, giống nụ cười tin yêu cuộc sống, giống ý chí nghị lực vượt hết thảy khó khăn, giống động lực cứu rỗi hoàn cảnh. Và, ở nơi đó, chúng tôi giống nhau, là tình cảm, là sự biết ơn dành cho Quỹ.
Giờ đây, khi đã ra trường, có công việc ổn định, tôi càng thêm trân quý chặng đường dài gian truân nhưng đầy tình nghĩa của Quỹ. Chặng đường ấy đã có biết bao sự hy sinh thầm lặng của người anh lặn lội đêm ngày chẳng quản ngại đường xá đi xác minh hoàn cảnh; của người chị trưa hè nắng gắt đi xin tài trợ; của người cô, người chú hảo tâm khắp trong và ngoài nước. Chặng đường ấy đã chứng kiến biết bao ước mơ được chắp cánh, các cô cậu học trò đứng nép sau cánh cửa học trộm được đến trường, nỗi nhọc nhằn sớm hôm của bố mẹ được vơi đi phân nửa. Và chặng đường ấy đã chứng minh sự trưởng thành của tất cả chúng tôi, trong vòng tay yêu thương của Quỹ, sự quan tâm của các anh chị Ban Điều hành, sự sẻ chia của các thành viên với nhau, chúng tôi đã không còn tự ti, rụt rè, mặc cảm; dẫu rằng hơn một lần thầm trách số phận.
Một lời cảm ơn chẳng thế nói hết nỗi lòng người con TSNT đối với Quỹ, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cảm ơn lắm ngôi nhà TSNT, bởi từ giây phút bước chân vào Quỹ, tôi đã không phải độc hành hát bài ca lặng lẽ về cuộc đời với muôn vàn nốt trầm, kể từ đó, tôi biết mình có thêm một gia đình, có thêm những người anh em và kể từ đó tôi biết mình đủ đầy hạnh phúc. Bằng tất cả tấm chân tình của mình, chúc Quỹ TSNT luôn ngày càng mở rộng, vững mạnh và đoàn kết! Chúng tôi chờ đợi vòng tay yêu thương sẽ vỗ về tất cả những trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước, để ngọn lửa niềm tin sẽ viết tiếp những bài ca dang dở. Thầm cảm ơn rất nhiều!
Trần Thị Thúy – Cựu sinh viên Quỹ