Covid-19 đã dạy cho chúng ta điều gì?
Thời gian: 28/08/2021 11:20:09Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc chúng ta đã không còn là những cô bé, cậu bé hồn nhiên ngây thơ được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ nữa rồi. Mỗi ngày đều bận rộn với công việc, học tập, loay hoay với cuộc sống. Liệu có ai trong mỗi khoảnh khắc nào đó chợt nhận ra bản thân đã quên lãng đi những điều nhỏ nhặt đáng trân trọng trong cuộc sống? Gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm ba mẹ, liên lạc với những người bạn bè cũ, hay đơn giản chỉ là đối xử dịu dàng với bản thân sau những chuỗi ngày bộn bề. Có lẽ rằng, quãng thời gian nghỉ dịch trong 5 tháng đã khiến cho bản thân tôi suy nghĩ nhiều hơn về điều đó.
Dịch bệnh thật sự khiến chúng ta mất mát đi nhiều thứ. Nhưng chính trong khoảng thời gian này mới khiến cho tôi chiêm nghiệm được nhiều điều mà bấy lâu nay bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.
Học online, làm việc online,... mọi thứ giúp ta thích ứng với một môi trường hoàn toàn mới lạ. Có người cho rằng học tập làm việc online như thế này khiến chúng ta không thể gặp gỡ bạn bè, không phát huy được năng lực bản thânmột cách toàn vẹn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, chính vì thay đổi phương pháp học tập và làm việc như thế này, chúng ta mới có cơ hội tiếp cận với những cách làm mới trong thời đại công nghệ.
Chúng ta không thể gặp gỡ được bạn bè, nhưng thay vào đó ta lại có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, bên những người thân yêu mà bấy lâu nay chưa chắc chúng ta đã thực sự dành thời gian bên cạnh họ. Chúng ta không được ra ngoài, không được tụ tập, nhưng thay vào đó ta lại tìm cho bản thân những niềm vui mới: đó chính là viết lách; nhìn nhận lại quá trình trưởng thành của bản thân trong suốt chặn đường vừa qua để tiếp tục rèn luyện hơn nữa. Những năm tháng trôi qua ở Đại học chắc hẳn ai cũng đã từng nồng nhiệt, tích cực tham gia các hoạt động, phát triển các mối quan hệ xã hội. Nhưng liệu có ai nhận ra trong những khoảnh khắc đó chúng ta thật sự cảm thấy chênh vênh khi không tìm thấy được mục tiêu, đích đến của bản thân. Chúng ta cứ mãi miết chạy theo những giá trị hư ảo mà thật sự quên mất bản thân mình cần gì, bản thân mình muốn gì.
Có một người bạn hỏi tôi rằng: “Tại sao tớ lúc nào cũng cố gắng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân so với những người khác thật tầm thường?”. Có lẽ ai cũng đã từng hoặc đang có ý nghĩ như người bạn ấy. Cảm thấy tủi thân, uất ức với kết quả mà mình nhận được so với những phấn đấu mà mình đã trải qua. Nếu là tôi ở trong quá khứ, có lẽ tôi cũng cảm thấy như thế, cảm thấy cuộc sống thật không công bằng, bản thân thật kém may mắn. Nhưng bây giờ đây, trong khoảng thời gian lắng động vì Covid-19, tôi cũng đã nghiền ngẫm nhiều hơn về bản thân. Mỗi chúng ta, ai cũng nỗ lực, trong tâm trí mỗi người ai cũng bùng cháy ngọn lửa tham vọng hướng về tương lai. Nhưng yếu tố quan trọng nhất để quyết định kết quả không phải là chúng ta nỗ lực bao nhiêu, mà là mục tiêu chúng ta muốn hướng đến cao cả như thế nào.
Nếu nói biết ơn vì sự xuất hiện của Covid thì không phải, nhưng tôi thật sự có một chút cảm kích. Vì nó xuất hiện vào đúng lúc tôi chênh vênh nhất, lúc tôi mơ hồ nhất. Giúp tôi có quãng thời gian nhìn nhận lại bản thân mình, tìm lại được niềm hăng say của bản thân, tạo cho mình một điểm tựa vững chắc để từng bước từng bước đi đến tương lai. Vậy nên, với những ai còn cảm thấy mơ hồ hay nhàn rỗi thì hãy tận dụng quãng thời gian này để chiêm nghiệm lại bản thân, đừng để những nỗ lực, những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đã xây dựng nên lại trôi qua một cách lãng phí nhé!
(Lương Thị Lệ Quyên - Cộng đồng TSNT Đà Nẵng)