Đom đóm vẫn bay...
Thời gian: 19/03/2013 08:58:26Đom đóm vẫn bay...
Trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, đom đóm bay đi, bay đến khắp nơi và tỏa sáng. Chắc chắn rằng những lúc đó đom đóm đã rất hạnh phúc vì được sống hết mình, đom đóm tô điểm cho màn đêm, thắp những ngọn nến lung linh mờ ảo cho những cành cây, tán lá đang chìm ngập trong đêm; trên trời cao kia có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và dưới trần gian này đom đóm chính là những ngôi sao của đất. Nhưng cũng đáng thương thay, vòng đời của đom đóm ngắn ngủi, đom đóm tỏa sáng và rồi không lâu sau đó, đèn đom đóm vụt tắt... đom đóm ra đi!
Đã có lúc ngồi suy tư tôi cũng đã nghĩ ước mơ của mình sẽ giống như cuộc đời của đom đóm vậy. Sinh ra ở một miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, tuổi thơ của cô học trò nghèo là tôi gắn liền với những sớm mai cùng bạn bè tung tăng tới lớp, buổi chiều chăn trâu cắt cỏ trên triền đê và rồi tối tối lại học bài, cần mẫn, bên ánh đèn khuya và bên những người bạn thân quen...Đom Đóm. Quê tôi nghèo lắm, nằm trên dải đất miền trung đầy mưa nắng khắc nghiệt. Mùa mưa, mưa thối đất thối trời. Mùa nắng, đất nứt nẻ, không khí hanh khô bởi những trận gió Lào đến hẹn lại lên. Người dân quê tôi bao đời sống với cái nắng, cái gió khắc nghiệt. Lam lũ là vậy, khó khăn là vậy nhưng có lẽ rằng chính cái nắng cái gió đã tôi luyện cho những người dân quê tôi. Bao đời nay, người dân quê tôi luôn sống cần cù, chịu thương chịu khó, nắng, gió chỉ làm tươi thêm nụ cười của những người lao động. Tôi luôn khắc vào tim hình ảnh nụ cười hiền hòa của các cô, các bác nông dân và của cả bố mẹ tôi nữa, dưới vành nón lá, nụ cười ánh lên, trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nụ cười xóa tan đi bao vất vả, mệt nhọc...Chính những nụ cười đó, vẻ đẹp bình dị mà tôi hằng nâng niu, gìn giữ, đã luôn luôn thôi thúc tôi nỗ lực hơn nữa, cố gắng hết mình...Tôi luôn luôn tự hứa với lòng mình. Tôi! Sẽ làm được một cái gì đó cho những người thân yêu và cho cả quê hương tôi nữa. Và giấc mơ của tôi sẽ tỏa sáng, sẽ không bao giờ tội nghiệp như chú đom đóm kia...
Nhưng ước mơ mãi mãi vẫn sẽ là mơ ước nếu trong cuộc sống quá khó khăn, khắc nghiệt, không có điều kì diệu xảy ra. Cô bé lọ lem xinh đẹp, đảm đang sẽ không gặp được chàng hoàng tử nếu không có cây đũa thần và xe ngựa bí ngô; anh khoai hiền lành sẽ không lấy được con gái phú ông nếu như không có cây tre trăm đốt; nàng tấm thảo hiền sẽ mãi mãi không được trở lại nhân gian nếu như không có phép tiên nhiệm màu bước ra từ quả thị...Và tôi, cô học trò nghèo của miền Trung nắng gió - chú đom đóm tội nghiệp luôn nao nao lo sợ một ngày nào đó ước mơ của mình sẽ tuột khỏi tầm tay... sẽ không bao giờ chạm tay đến ước mơ hằng ấp ủ nếu như trong cuộc đời không có những điều kì diệu xảy ra. Những điều kì diệu mà tôi gọi tên không giống như những trang truyện cổ tích tôi gối đầu giường, hằng đêm tôi vẫn dạo chơi hoài mà không biết mệt mỏi, những điều kì diệu đó nằm ngay giữa cuộc sống đời thường, trong từng trang sách cuộc sống...Tuổi thơ của tôi gắn với những chiều chăn trâu cắt cỏ, nhưng tuổi thơ đó cũng gắn với những trang sách tôi mang theo học những lúc rãnh rỗi, và rồi ước mơ của tôi đã được tạo hình qua những trang sách tôi học miệt mài cần mẫn. Cấp II rồi cấp III tôi thi đỗ và được học ở trường chuyên của huyện, tỉnh. Những lần đó tôi thấy nụ cười của bố mẹ tôi lại thêm rạng rỡ hơn, những người dân quê tôi cũng vui thay cho tôi nữa, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hòa lẫn với nụ cười...ấm áp, yêu thương. Tôi cảm nhận được rằng... hạnh phúc đang nảy nở, sinh sôi...Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bao mùa lửa phượng cháy rồi lửa phượng tàn, bao mùa nhạc ve nổi lên da diết rồi lặng yên sau tiếng trống trường giục giã của ngày tựu trường...tôi vẫn miệt mài học tập, ước mơ của tôi, tôi đang chạm đến rất gần. Ngày tôi cầm trong tay tờ giấy báo đậu đại học - ĐH Luật Hà Nội, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nước mắt hòa lẫn với nụ cười...giòn tan. Niềm vui đến với tôi quá đỗi lớn lao, cuộc đời đã ưu ái dành tặng cho tôi nhiều món quà và đây chính là món quà lớn nhất...
Cuộc đời của chú đom đóm ngắn ngủi vì vậy chú luôn tiết kiệm thời gian sống của mình, ước mơ của tôi đẹp nhưng tôi phải luôn lo lắng cho ước mơ đó, nếu không vun đắp cho ước mơ, ước mơ đó sẽ gầy guộc, lụi tàn. Đậu đại học đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình ra ra thành phố lớn để học. Chốn thị thành xô bồ không làm cho tôi lo lắng vì cô học trò nghèo là tôi đã được làm quen với nó từ những tháng ngày tôi học ở trường chuyên tỉnh xa nhà. Điều tôi lo lắng nhất là tôi sẽ học hành và sống như thế nào giữa chốn thị thành đầy xa hoa này. Học đại học là một giấc mơ quá xa xỉ đối với những người học trò nghèo. Nhưng rồi, lại một lần nữa, điều kì diệu lại hóa phép màu nhiệm trên giấc mơ của tôi khi tôi được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ngay từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học. Tiếp nối truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc với tình thần tương thân tương ái. Trong những năm qua Quỹ đã tiến hành trao tặng và giúp đỡ hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học vững tin trên giảng đường đại học, vượt lên số phận để thực hiện ước mơ chính đáng của mình.
Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong trong Ban Điều hành Quỹ, những tổ chức, cá nhân đã góp phần tạo nên mái nhà Thắp Sáng Niềm Tin. Chính các cô chú, anh chị đã nâng cánh ước mơ, cho chúng tôi bay cao, bay xa hơn nữa. Dẫu biết rằng cánh cổng của thành công luôn mở rộng cho những ai kiên trì bước tới, nhưng đó là chặng đường dài và không ít khó khăn. Trên chặng đường đó, các cô chú, anh chị sẽ luôn luôn là người đồng hành mà chúng tôi tin tưởng nhất!
Quả thực đối với tôi Thắp Sáng Niềm Tin đã trở thành một gia đình. Bởi ở đó tôi có thêm những người anh, người chị, người em. Bởi ở đó họ cho tôi có thể chia sẻ nhiều điều, học tập nhiều thứ để thấy cuộc sống này tươi đẹp biết nhường nào. Cũng chính gia đình ấy đã cho tôi được sống vẹn trong tình yêu thương, sẻ chia khi tôi yếu lòng để hong khô giọt nước mắt, làm tươi nụ cười của tôi...
.......Điều kì diệu đã hơn một lần chạm đến ước nhỏ bé của tôi, tiếp thêm cho tôi ngọn lửa của niềm tin, niềm hi vọng không bao giờ ngưng nghỉ. Vậy là...chú đom đóm tội nghiệp sẽ không còn phải nao nao lo sợ cho ước mơ của mình nữa, chú sẽ tỏa sáng hết mình...Cuộc sống này còn có biết bao ước mơ đang tượng hình, đang ươm mầm, sinh sôi, tôi mong rằng những điều kì diệu tương tự sẽ chạm tới những giấc mơ đó. Ngoài kia, trong màn đêm, đom đóm vẫn bay, sáng lấp lánh, nhân gian hiền hòa.../.
(Bùi Thị Hải - ĐH Luật Hà Nội)