Hồi ức tháng 5
Thời gian: 14/06/2016 15:54:35Tháng năm nắng du ngoạn thật chậm trong lòng thành phố làm cho cái oi bức trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tháng năm với những vất vả cho kỳ thi cuối đời sinh viên. Tôi lại nhớ những ngày này bốn năm về trước…
Ngày đó tôi còn là một cô học sinh cấp ba, tháng năm là lúc tôi vùi đầu vào đống bài vở cho kỳ thi cuối cấp và một cuộc thi khác đánh cược cuộc đời mình – kỳ thi đại học. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngoại tôi ôm một cùi vé số dày cộm rong ruổi khắp các nẻo đường. Những đồng lời nhỏ nhặt từ từng tấm vé số ngoại phải chia năm xẻ bảy: phần mua gạo, phần mua dăm con cá kho, vài ngàn đường; phần tiền điện, tiền nước, tiền vay; phần tiền cho chị em tôi tới trường. Sau mỗi ngày đi bán, ngoại tỉ mẩn tính toán cho mọi chi tiêu rồi cụm nụm nhét vào con heo đất những đồng bạc lẻ, ngoại nói tiền để dành cho tôi đi thi đại học, có đói cũng không được dùng đến…
Những tấm vé số trên tay ngoại là lộ phí cho tôi đi thi đại học, là những tấm vé mang hi vọng cho tôi. Tháng năm nắng chói chang, mưa tầm tả, những trận mưa rả rích như cuốn con người ta đến tận cùng của ướt át, đói nghèo. Dường như mọi sự chuẩn bị của ngoại cho kỳ thi đại học này là sự đầu tư phi lợi nhuận. Vì đơn giản, ngoại không mong gì hơn cuộc đời chị em tôi có thể tươi sáng hơn cuộc đời của ngoại.
Tháng bảy, tất tả chuẩn bị hành trang cho ngày “Lên kinh ứng thí”, ngồi đếm từng đồng bạc lẻ trong con heo đất mà nước mắt chảy dài. Những tờ tiền thẳng thớm chứng tỏ trước khi bỏ vào trong con heo này ngoại tôi đã phải xếp phẳng phiu, cẩn thận. Tất cả vẻn vẹn năm trăm mười hai ngàn đồng. Đối với người khác số tiền này không là gì cả nhưng đối với tôi đó là một gia tài. Số tiền đó là mồ hôi của ngoại trong những ngày nắng hạn, là nước mắt trong những cơn mưa dầm và cả niềm tin vào tương lai tương sáng của tôi phía trước.
Cái ngày đó, ngoại đã khóc hết nước mắt khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển Đại học của tôi. Kể từ ngày đó, ngoại tôi trằn trọc suốt những đêm dài. Niềm vui chưa tròn thì nỗi lo lại canh cánh bên lòng. Đậu rồi thì sao, tiền đâu mà đi học? Tôi lại tiếp tục đi bán vé số với ngoại, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chỉ quẩn quanh bên những tờ vé số…
Nhưng mọi thứ đã mỉm cười với tôi, khi thầy giáo giới thiệu cho tôi Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Tôi đã nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng với một tia hi vọng nhỏ nhoi, và ánh sáng đã đến với đời tôi. Như một cô bé bán diêm, tôi bán những hộp diêm để tìm cứu cánh cho con đường học vấn của mình, Quỹ học bổng đã đến, mua dùm tôi những bao diêm ấy, đưa tôi vào trong mái ấm của cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ (một trong 5 Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin trên cả nước), cho tôi niềm vui như được ăn gà quay, như được đón giao thừa trong tình thương của một gia đình.
Ba năm qua tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời sinh viên mà khi xưa tôi không nghĩ mình sẽ có diễm phúc được sống như vậy. Quỹ học bổng đã cho tôi cơ hội được sống chan hòa với bạn bè, với những anh chị cùng hoàn cảnh trong một mái nhà chung ấm áp. Tôi có cơ hội được thể hiện mình, tôi được quan tâm và trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ. Những năm tháng ấy tôi đã có cơ hội được sống hết mình…
Và cứ thế tôi có thể mạnh mẽ đạp tiếp những vòng xe đi đến phía cuối con đường tương lai với biết bao thử thách đang chờ mà lòng không hề lo toan hay vướng bận. Bởi lẽ phía sau tôi còn có ông bà - những người nuôi tôi lớn khôn, cộng đồng Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin cho tôi niềm tin và nghị lực để chinh phục mọi khó khăn.
Người ta nói có niềm tin là có tất cả, các anh chị đã cho tôi hiểu được, chỉ cần tôi cố gắng hết sức nhất định sẽ thành công...
Có lẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đến Quỹ học bổng. Cho tôi xin nói lời cảm ơn tận đáy lòng mình…
Đặng Phạm Thanh Vi - ĐH Cần Thơ