Ký ức mùa thu trong tôi
Thời gian: 20/09/2021 22:53:02“Duang…Duang…Duang…Duang”
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian đã là 6 giờ tối. Hôm nay, là ngày tôi tạm gác lại công việc hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc-xin để chuẩn bị cho những công việc mới. Tôi thu dọn đồ đạc, trả lại chiếc máy đo huyết áp tôi sử dụng bấy lâu, ra lấy chiếc xe máy đã cũ, tôi bắt đầu về nhà. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Có lẽ vì hôm ấy tôi “chia tay” với điểm hỗ trợ mà tôi gắn bó trong khoảng thời gian qua, hoặc có lẽ, cơn mưa buổi tối khiến bầu không khí có chút ảm đạm, tôi chợt nhận ra, thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy như mới vừa hôm qua..
Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày thành phố thực hiện giãn cách, khoảng thời gian nói dài thì không quá dài, nhưng nói ngắn thì cũng không đúng. Trong khoảng thời gian ấy, nhiều người dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện với người thân trong gia đình; nhiều người tham gia công tác 3 tại chỗ; hay có những người ở một mình chỉ có thể đối mặt với bốn góc tường, chỉ có thể giao tiếp qua mạng xã hội,… nghe có vẻ hoạt động trong “mùa giãn cách” của mọi người khác nhau, nhưng chắc hẳn mọi người đều thấy gò bó khi không được đi đây đi đó như mọi ngày.
Tôi thì có chút khác biệt, là một sinh viên ngành Dược, tham gia các đội tình nguyện trong thời điểm này là trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi nên thực hiện. Nhớ ngày cuối tháng 7, nhận được tin thành phố triển khai tiêm vắc-xin, trường đăng tin tuyển tình nguyện viên cho đội hình hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng. Tôi đọc thông báo ấy mà trong đầu có rất nhiều suy nghĩ: “Liệu mình có thể góp một phần sức nhỏ trong công cuộc chiến đấu với dịch bệnh này?”, “Mình có hoàn thành được nhiệm vụ được giao không?”, “Mình có thể trở thành F0 trong quá trình làm việc?”… Quá nhiều câu hỏi cùng lúc mà tôi không thể nhận được câu trả lời chính xác. Song, có một niềm tin mãnh liệt, ý nghĩ góp sức nhỏ làm nên việc lớn đã thôi thúc tôi đăng ký tham gia. Do đó, vì tính chất đặc thù của công việc hỗ trợ chống dịch, tôi vẫn được ra đường, hít thở không khí “trong lành” của thành phố (vì không nhiều khói bụi như mọi khi) qua chiếc khẩu trang N95.
Hai tháng tham gia công tác tình nguyện, tôi có kha khá kỉ niệm, vui có, buồn cũng có, đôi lúc còn có cảm giác hơi bất lực. Thoạt đầu, tôi khá khép mình, chỉ làm những việc cần làm, nói những gì cần nói, hình như tôi không hề nói chuyện với bất kì ai và giữ trong mình cái suy nghĩ "một mình làm các công việc, rồi cũng quen thôi". Tuy nhiên, sự nhiệt tình của các anh chị và các bạn cùng tham gia chống dịch đã khiến tôi thay đổi ít nhiều. Tôi trò chuyện với mọi người, niềm nở với ông bà, cô chú đến tiêm vắc-xin và tôi đã nhận được nhiều sự quý mến từ những người xung quanh. Cảm giác quan tâm và được quan tâm thật sự rất tuyệt vời.
Và từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, có nhiều khái niệm trong tiềm thức hay hành động của tôi cũng dần thay đổi. Chẳng hạn như tôi không thể tham gia hỗ trợ đo huyết áp đâu, khó lắm, mà giờ thì không giỏi bằng người chuyên nghiệp thôi, chứ tôi đã dùng được cả máy cơ rồi đó. Chưa kể, thời gian đầu khi mặc bộ đồ bảo hộ, tôi không quen lắm, vừa nóng vừa khó chịu, vì an toàn nên tôi mới mặc. Đến mấy tuần gần đây thì tôi cảm thấy “À! Giờ cũng quen, hoạt động với bộ đồ bảo hộ cũng thoải mái hơn nhiều”. Thật sự, lúc đầu tôi nghĩ điều phối dễ lắm, chỉ cần chỉ đường thôi, có gì đâu mà mệt. Tuy nhiên, khi tôi thử đứng vào vị trí điều phối mới biết, không có việc gì là dễ dàng; có những lúc tôi để ý, quan sát xung quanh nhiều hơn, tôi phát hiện khi mình ngồi đo huyết áp, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, trong khi các bạn điều phối cứ phải đứng miết, chẳng được ngồi nghỉ ngời tí nào. Cảm thấy rất có lỗi với các bạn điều phối vì tôi đã suy nghĩ không thấu đáo.
Hơn hết, chính vào khoảng thời gian tham gia hỗ trợ, tôi đã gặp được nhiều bác sĩ, dược sĩ giỏi, họ đã chia sẻ với tôi rất nhiều kiến thức, từ đó tôi học được nhiều điều bổ ích, không chỉ về chuyên môn mà còn về nhiều mặt trong cuộc sống, về những người xung quanh, về cách đối nhân xử thế... Một điều cuối cùng, đó là tôi đã hiểu bản thân mình nhiều hơn, biết bản thân có gì, muốn gì, phải làm gì cho hiện tại và cả tương lai.
Tháng 10 đến, một mùa mới lại đến, tôi bắt đầu những công việc mới. Thời gian có hạn nên tôi đành tạm gác lại công việc hỗ trợ chống dịch, dành thời gian cho công việc và học tập của mình. Nhưng tôi biết, còn nhiều người vẫn đang nỗ lực, cố gắng. Chỉ riêng Biệt đội Sức khỏe Tp. HCM - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, nơi tôi đang sinh hoạt, đã có 5 anh chị vẫn còn đang tham gia các đội hình chống dịch khác nhau. Trong đó, anh Võ Ngọc Mãnh và chị Đặng Thị Ngọc Diệu vẫn còn đang “chiến đấu” cùng các bệnh nhân trong Bệnh viện dã chiến. Mong các anh chị luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp sức mình nhiều hơn trong cuộc chiến với đại dịch Sar-CoV-2!
Tôi cũng hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi, để thành phố Hồ Chí Minh trở lại cuộc sống bình thường mới, lại nhộn nhịp như trước đây, không còn cảnh cô đơn, vắng vẻ đến mức khiến người ta cảm thấy lạc lõng… thay vào đó là những con phố, khu chợ náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười.
(Nguyệt Như - Trưởng BĐSK Cộng đồng TSNT HCM)