Làng Vân – Một ngày vội vàng
Thời gian: 25/04/2018 14:12:18Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Và tôi cũng muốn ngăn thời gian trôi ngay lúc này đây, để cho chúng tôi được ở cạnh nhau lâu hơn chút nữa.
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về buổi cắm trại ngắn ngủi một ngày tại Làng Vân, chúng tôi ai nấy đều rất háo hức chờ đón.
Rồi ngày cắm trại cũng đến. Một ngày trước đó, các thành viên đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ từ đi chợ mua đồ ăn, nước uống đến đi thuê lều, mượn bạt… Giờ khởi hành đã đến, sau một khoảng thời gian dài di chuyển bằng xe máy, chúng tôi đến được địa điểm gửi xe. Tiếp đó, tất cả các thành viên cùng nhau đi bộ qua một quãng đường dài gần 4km. Phải vượt qua những đoạn đường dốc đứng, khó đi, rồi còn băng qua cả những khối đá lớn vươn mình ra với biển, mệt lắm, nhưng trước sự hùng vỹ của thiên nhiên cộng thêm tinh thần vui tươi, hớn hở của mọi người, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được với bãi biển cắm trại phù hợp tại Làng Vân.
Sau một buổi chiều vật vã với quãng đường dài, đến tối tất cả cùng xum vầy lại với nhau, cùng nướng thịt, làm đồ ăn tối. Một bữa tối ấm cúng trong lòng Đà Nẵng – đã thật lâu rồi chúng tôi chưa được cảm nhận. Những ánh mắt, nụ cười, những câu chuyện buồn vui,… ôi sao thật là thân thương.
Ăn tối xong, lửa trại được đốt lên, sáng bừng, những tiếng la ó, reo vui, những tiếng hát vang lên khiến cho không khí trở lên thật sự sôi động. Tất cả mọi người đều quây quần chơi trò chơi rồi hát cho nhau nghe, qua đó mới thấy các thành viên của Cộng Đồng mình không chỉ tài giỏi, hoạt bát, năng động, mà lại còn hát hay nữa chứ.
Đến khi ngọn lửa trại đã kết thúc, đêm cũng đã khuya. Chúng tôi lại nướng khoai, nướng bắp. Rồi không khí cũng lắng xuống. Đó là lúc các bạn có cơ hội được cùng tâm sự chia sẻ với nhau mọi điều, những tâm tư tình cảm chất chứa bây lâu nay. Giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá. Khoảnh khắc này ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…Rồi đến lúc cũng phải đi ngủ, các thành viên cùng chui vào lều. Có những bạn đã chìm sâu vào giấc ngủ say, có những bạn còn nằm thổn thức, một vài bạn tiếp tục nói chuyện thì thầm rất nhỏ với nhau.
Một ngày 10/03 (ÂL) đã trôi qua với biết bao kỷ niệm. Chúng tôi dọn sạch rác ở khu vực biển rồi lại tiếp tục hành trình quay trở về. Mặc dù đã thấm mệt nhưng những niềm vui của hôm qua vẫn còn, chính vì vậy mà quãng đường trở về dường như đã gần hơn rất nhiều.
Qua buổi cắm trại, chúng tôi học được rất nhiều bổ ích đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Cùng với đó là sự sẻ chia để thêm một lần nữa hiểu nhau hơn, gắn kết hơn.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã sắp xếp biết bao công việc bộn bề nơi phố thị để cùng nhau đến với Làng Vân như thế này. Mong rằng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng ta, một kỷ niệm đẹp của quãng đời sinh viên, của tuổi trẻ.
Thời gian là một thứ vô giá trong cuộc sống này, hãy trân trọng từng giây từng phút, đặc biệt là những khoảnh khắc ý nghĩa này.
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
……………
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa.
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.
Bùi Thị Nguyệt - Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng