Mùa thu cùng Thắp Sáng Niềm Tin
Thời gian: 16/09/2022 12:53:03Hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2022, giữa lòng trời thu Hà Nội,
Những ngày này, trên các trang mạng xã hội ngập tràn tin tức công bố điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước. Dù đã là sinh viên năm ba nhưng mình vẫn không khỏi háo hức, xem điểm chuẩn năm nay lên cao hay xuống thấp, nóng lòng đón chờ những em bé khóa mới nhập học. Chắc các em cũng đang nôn nao bồi hồi lắm, thời khắc quyết định kết quả của 12 năm đèn sách, chuyển giao giữa “trẻ con” và “người lớn”, sẽ có những em bé sau hôm nay sẽ đặt chân đến một thành phố mới, rời xa ngôi nhà thân thương của mình.
Mùa thu hai năm trước, một cô bé đã viết như thế này:
“Mùa thu Hà Nội thật đẹp, và sẽ càng đẹp hơn khi mình có thể đặt chân vào ngôi trường mong ước”.
Thật may mắn, giữa hơn 600 nghìn thí sinh xét tuyển đại học năm đó, ước mơ của cô bé đó đã được cả vũ trụ hợp lực giúp sức để biến nó thành hiện thực, giữa muôn vàn ước mơ dang dở ngoài kia.
Và bây giờ, cô bé đó đang ngồi đây, viết ra những dòng này, nhân một ngày nắng vàng ươm của trời thu Hà Nội.
------------------
Gửi các em bé Khỉ vàng 2004, đặc biệt là những em bé G16 của Đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin: Với những bạn nhỏ đã xuất sắc “vượt vũ môn” lần này:
Đầu tiên, chị muốn chúc mừng các em vì những nỗ lực suốt thời gian qua của các em cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Chúc mừng các em vì sắp trở thành Tân Sinh viên của ngôi trường mình mong ước, sắp trở thành G16 của anh chị. Chắc bây giờ cảm xúc của các em đang lẫn lộn lắm đúng không?
Trong những giây phút của cuộc đời, chị vẫn thường nghĩ:
Mùa thu vui, và mùa thu buồn.
Vui vì sắp được trải nghiệm cuộc sống mới tại ngôi trường, thành phố mình mong ước.
Buồn vì lần đầu tiên những đứa trẻ tỉnh lẻ chúng mình xa nhà lâu như vậy.
Buồn vì hiểu rằng, từ giây phút này trở đi, những cô bé cậu bé vừa bước qua tuổi 18 chúng mình sẽ phải học cách trở thành “người lớn”, tự chăm sóc và chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân.
Sẽ chẳng còn những cái ôm vỗ về thường xuyên từ mẹ cha đầy trìu mến.
Sẽ chẳng còn bát cháo thơm phức lúc ốm đau, những bữa cơm vun vầy sau khi tan trường về nhà.
Nhưng mà, mùa thu đẹp, đặc biệt là mùa thu Hà Nội, chị vẫn luôn tự khẳng định với chính mình và mọi người xung quanh như thế. (Sẽ thật thiên vị khi không nhắc đến những thành phố khác đúng không? Vì chị chưa được trải nghiệm và đắm chìm vào mùa thu ở đó, nên vẫn chưa thể dùng tình yêu của chị để lan tỏa đến em trong bài viết này. Nhưng rồi, chắc chắn sẽ có người, thay chị làm điều đó).
Em bé ơi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi em sẽ bước qua cánh cổng trường đại học, đặt chân lên một thành phố mới, chị chỉ biết chúc em chân cứng đá mềm dù có thể có nhiều phong ba phía trước. Lúc vấp ngã hay mệt mỏi, đừng quên anh chị Thắp Sáng Niềm Tin vẫn luôn ở đây, giang rộng vòng tay ôm ấp vỗ về em, lắng nghe em, cùng em cười cùng em khóc. Vì chúng ta là một gia đình và vì “cả nhà thương nhau”.
Em thương, hãy dành thật nhiều thời gian ở cạnh gia đình em nhé. Lên đại học, đặc biệt với những bạn ở xa, thời gian và kinh phí di chuyển sẽ hạn hẹp hơn nhiều. Em sẽ thấy gắn bó hơn một người bạn cùng tỉnh, cùng giọng nói; sẽ thấy yêu những thức quà gia đình gửi ra; sẽ khóc nhiều mỗi khi gọi điện cho bố mẹ; sẽ thấy cô đơn vào một khoảnh khắc nào đó trong đời. Một đứa trẻ tham lam ngỗ ngược như chị, thật ra chính nhờ lên đại học mới biết trân quý tình cảm gia đình hơn nhiều chút.
Em bé của chị, một năm có bốn mùa nhưng chắc chắn từ nay về sau, mùa em nhớ nhất sẽ là mùa thu. Mùa những nỗ lực của em đơm hoa kết quả hoặc mùa em kết thúc một hành trình và lựa chọn đi trên một con đường khác. Nếu em cũng lựa chọn Hà Nội giống chị, đó sẽ là mùa của hoa sữa nồng nàn, mùa cúc họa mi trắng xóa, mùa lá vàng rơi trên những phố cổ đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu; mùa của cốm non, sấu chín,... Mùa đứa trẻ 18 xa nhà. Mùa em bắt đầu trải nghiệm và tận hưởng những điều mới lạ. Từ đó về sau, em sẽ thấy Hà Nội đẹp, và có thể, em cũng sẽ trở thành một người yêu Hà Nội giống chị. Tình thương mến của chị, xin gửi tới Hà Nội, tới mùa thu lá vàng thành phố, tới người em thương mà chị chưa biết mặt đặt tên. Dù vậy, chị vẫn tin rằng, chị em mình rồi sẽ yêu quý nhau bằng một thứ tình cảm vô thức không thể gọi tên nào đó. Dưới mái nhà Thắp Sáng Niềm Tin này, chúng mình sẽ gặp nhau, chị sẽ làm vậy, mong rằng em cũng sẽ yêu quý chị như vậy nhé.
Là Thương.
----------------
Với những bạn nhỏ chưa được may mắn trong kỳ thi lần này, khi những nỗ lực của bản thân chưa thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, em sẽ buồn, nỗi buồn cho những công sức em bỏ ra, những đêm thức khuya miệt mài đèn sách, những ngày mưa nắng gió bão vẫn không quên đến trường vì sợ đánh rơi kiến thức… Nhưng chị hy vọng em bé của chị sẽ không buồn nhiều.
Em bé ngoan, dù năm nay có thể em chưa có cơ hội được ngắm nhìn và đắm chìm trọn vẹn mùa thu Hà Nội, có thể mùa thu Hà Nội năm nay chưa phải là đẹp nhất, nhưng chỉ cần mình yêu và tin, có quyết tâm đủ nhiều, nhất định chị em mình sẽ được gặp nhau tại Hà Nội, trong một ngày thu trong vắt, giữa hồ Tây tinh sương, vào mùa thu Hà Nội đẹp nhất của em.
Chị yêu em, yêu Thắp Sáng Niềm Tin, và yêu mùa thu Hà Nội.
(Nghiêm Thị Mai Ngọc - G14 Cộng đồng TSNT Hà Nội)