MS 36 - Chị là...
Thời gian: 03/04/2017 00:01:01Khi cầm tờ giấy báo nhập học trong tay, cảm xúc lúc ấy của tôi lẫn lộn cả niềm vui, nỗi buồn. Đây là thành quả mà tôi gặt hái được suốt 12 năm qua, nhưng nếu vào đại học gánh nặng của ba tôi đã nặng nay sẽ nặng thêm. Lúc ấy ba tôi chỉ nói với tôi rằng: “Ba không cho con được cuộc sống đủ đầy nhưng ba cho con cái chữ để tương lai con nuôi sống được mình”, nó chính là nguồn động lực thúc đẩy tôi cố gắng hơn.
Bước vào giảng đường đại học với bao nỗi lo âu và ngày hôm ấy cô chủ nhiệm lớp 12 điện thoại cho tôi: “Em có đang ở quê không, nhà trường biết một quỹ học bổng có thể giúp em một phần tài chính học tập trong 4 năm đại học, em về quê ghé trường làm hồ sơ nha”. Ngày hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm nhất về nhà để kịp làm hồ sơ và đây cũng là ngày tôi biết tới đại gia đình Thắp sáng niềm tin. Trải qua những ngày làm hồ sơ, nộp hồ sơ, chờ xét duyệt, xác minh hoàn cảnh, phỏng vấn cả nhà tôi bao trùm sự mong đợi, mong đợi một điều kì diệu gì đó xảy ra, mẹ tôi ngày ngày cầu nguyện, ba tôi nói với tôi: “Không sao đâu con được thì tốt, không được cũng không sao, ba lo cho con được mà”. Ngày đi phỏng vấn, là ngày đầu tiên tôi gặp chị, một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, luôn cười và nói chuyện rất dễ thương: “Em tới lâu chưa, em là Thùy Trang phải không ?”, “Dạ”, “ Chị tên là Mai, em lên lầu trên ngồi nha, có vài bạn ở trên đó rồi”. Một lúc sau, chị lên lầu hỏi tôi và các bạn đã ăn gì chưa để chị đi mua, vì xung quanh đó không có ai bán gì, chị chỉ mua được vài bánh tráng cuốn và mấy ly nước, chị nói: “Mấy em ăn đỡ nha”, tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi chị và tấm lòng của người chị gái đối với những đứa em.
Khi bước vào phỏng vấn, khoảng thời gian ấy tôi được trải lòng mình, nhớ về quá khứ, nhớ về những khó khăn đã qua và ước muốn của tương lai, không đủ mạnh mẽ khi đối diện với quá khứ - tôi khóc, chị vội lục tìm khăn giấy và an ủi tôi, tờ khăn giấy và nụ cười dịu dàng của chị làm vơi đi nỗi buồn trong tôi. Lúc phỏng vấn xong ra về, chị tiễn chúng tôi ra cửa, hỏi thăm đường để chúng tôi ra đón xe buýt để về, sự lo lắng trong chị, sợ những đứa em mới đặt chân lên thành phố nơi đất khách quê người bị lạc đường, khi biết trạm xe buýt gần đó chị mới an tâm tạm biệt chúng tôi. Và ngày ấy, ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, chị nhắn tin báo cho tôi: “Chúc mừng em, em đậu phỏng vấn rồi”, cảm xúc của tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tôi vội gọi báo cho mẹ ngay, nhà tôi ngập tràn trong niềm vui, ngày hôm ấy tôi chính thức bước chân vào đại gia đình Thắp sáng niềm tin. Những lần tham gia hoạt động quỹ, chị luôn hỏi thăm “Dạo này em khỏe không, hết bệnh chưa” hay là tâm sự vài câu về cuộc sống xa nhà. Hôm ấy, khi đi trên xe buýt vì quá đông, tôi bị móc mất bóp tiền, trong ấy là toàn bộ giấy tờ và tiền bạc mà ba mẹ gửi cho tôi, lúc đó tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi gọi cho chị, chị an ủi tôi: “Thôi của đi thay người, em đừng buồn nữa nha, người không sao là tốt rồi, đừng buồn nhớ giữ gìn sức khỏe”, những lời động viên, an ủi đó làm tôi ấm lòng hơn.
Vì lí do gia đình, nên mỗi lần gặp mặt tôi phải xin về sớm để kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, chị lo lắng hỏi thăm đường ra trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc mấy giờ, tôi đã ăn gì chưa, dặn dò nhớ đi đường cẩn thận, nỗi lo của người chị đối với đứa em gái. Chị cũng là người cho tôi những lời khuyên, lắng nghe tôi tâm sự về gia đình, động viên tôi mạnh mẽ hơn, tạo niềm tin cho tôi trong cuộc sống. Cám ơn chị, người chị thứ hai của tôi, cám ơn nụ cười, sự dịu dàng và tình cảm chị dành cho tôi cũng như các anh, chị và bạn trong đại gia đình Thắp sáng niềm tin, mong chị mãi vui vẻ, bình an và hạnh phúc, mãi là người chị ấm áp của đại gia đình Thắp sáng niềm tin, cám ơn chị rất nhiều chị Mai.
(Ngô Thị Thùy Trang - SV CĐ HCM)