MS 43 - Chữ "Tình" ở Thắp Sáng Niềm Tin
Thời gian: 03/04/2017 22:43:28Là một đứa trẻ nơi quê nghèo lần đầu lên thành phố để học cuộc sống tự lập, chắc hẳn ai ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên đặt chân lên cái đất Sài thành hoa lệ này, tôi đã bị choáng. Đường xá, xe cộ nườm nượp, dân cư đông đúc… Hơn một lần tôi nghe ở đâu đó về sự lạnh nhạt của con người nơi vùng đất mang tên Bác, về sự hối hả của cuộc sống đã làm cho tình người phai nhạt. Thế nhưng, những con người ở Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã khiến cho suy nghĩ của tôi chuyển sang một hướng khác- về một chữ "Tình".
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, sống trong vòng tay bảo bọc của ông bà nội, cả nhà cứ thế, bốn người (tôi còn một đứa em gái kém 2 tuổi) nương tựa vào nhau. Hơn ai hết, tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học đối với bản thân mình "học để thành người, học để thoát nghèo, học để báo hiếu và học để cống hiến". Bởi cái nghèo quá sức khắc nghiệt, nó hằn lên những vết chai sạn trong lòng bàn tay, trên những vết nhăn, vết đồi mồi và cả cái lưng còng của ông bà nội…
Chính vì thế, tôi ra sức học tập, vừa học vừa đi chạy bàn ở nhà hàng để kiếm thêm thu nhập. Năm đó tôi thi đậu vào trường chuyên- đó vừa là niềm vui, niềm tự hào nhưng cũng vừa là nỗi lo cho gia đình. Liệu có thể đi hết chặng đường cấp 3 và bước lên chặng đường mới – Đại học? Cũng bởi bốn chữ "cơm áo gạo tiền". Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự động viên của ông bà nội, kì thi ĐH năm rồi tôi đã đậu vào ngôi trường yêu thích – trường Đại học Kinh tế Luật với chuyên ngành Luật, một ngành mà tôi nghĩ có thể giúp ích được cho nhiều người, mà trước hết là chính bản thân tôi.
Ngày nhập học, bước chân lên nơi đất khách quê người với 2 triệu đồng mà bà vay được từ hàng xóm. Đóng tiền học, tiền kí túc xá, còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong tay, lòng tôi như chùn lại. Cuộc sống mới, bạn bè mới, môi trường mới, kiến thức học cũng mới, tất cả đều mới và xa lạ, khiến tôi như gục ngã. May sao lúc đó có sự xuất hiện của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Nhận được cuộc gọi đi phỏng vấn của các anh chị bên Quỹ, lòng tôi hân hoan lạ, giống như ngày tàn cuối đông mà trời chợt hửng nắng. Một tiếng ngồi xe buýt, qua đến nơi, đón tôi là một chị dễ thương bên ĐH Y Dược. Nhưng thú thật, lúc đó vì quá run mà tôi quên mất tên của chị, đến giờ cũng chưa có cơ hội gặp lại để cảm ơn vì chính chị là người đầu tiên cho tôi cảm giác gần gũi sau những ngày xa nhà.
Phải nói rằng các anh chị trong Quỹ ai ai cũng dễ mến, từ năm hai, năm ba cho tới các anh chị cựu, các anh chị phụ trách Quỹ. Đến giờ tôi vẫn nhớ bữa hôm đi phỏng vấn. Tôi run lắm, nhưng cảm giác run ấy không được bao lâu khi được chị Mai trực tiếp phỏng vấn. Tôi kể chị nghe những khó khăn mà tôi gặp phải và nhận lại từ chị những lời động viên, những giải pháp để hòa nhập với cuộc sống mới. Và tôi càng hạnh phúc hơn khi nghe câu nói của chị trước lúc ra về "Quỹ không chỉ là một quỹ học bổng bình thường, Quỹ còn là gia đình của em. Bất cứ khi nào khó khăn, hãy gọi cho anh chị, anh chị sẽ đến bên em sớm nhất có thể…". Chị Mai ơi, chị có biết không, câu nói ấy của chị như một liều thuốc tinh thần giúp em phấn chấn hẳn sau những tháng ngày mệt mỏi, là một niềm tin về một chỗ dựa tinh thần…
Trở thành thành viên chính thức của Quỹ, tôi mới cảm nhận được hết tình anh em keo sơn gắn bó giữa những người xa lạ, với những xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Các anh chị ai nấy cũng hòa đồng, vui vẻ, quan tâm tới các em nhỏ hơn. Mọi người nhường nhịn nhau như chính anh em trong nhà, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm và nâng bước chân nhau đi qua những ngày giông bão. Tôi vẫn còn nhớ dáng người xinh xắn của chị My (người mà tôi vẫn hay gọi thầm là chị My Omachi). Chẳng phải vì chị thích ăn mì omachi hay gì đâu, đơn giản là vì tôi thích gọi chị như vậy. My đáng yêu lắm, nhảy đẹp, hát hay, chụp ảnh style, dịu dàng như dòng suối. Vẫn còn nhớ cái "hình phạt" muôn thuở của chị khi đi tập văn nghệ cho ngày chào đón tân sinh viên "Đứa nào tập không nghiêm túc là tối nay về phải đăng tus I LOVE YOU trên facebook rồi tag chị vào nghe chưa?". Cũng nhớ luôn hình ảnh chị ân cần hỏi mấy đứa ăn sáng chưa, đi xe có mệt không rồi lát về có kịp đón xe buýt không… Ôi sao mà nhớ quá, cũng 3 tháng rồi không gặp chị.
Nói đến đây phải nhắc tới một người bạn nữa, một người bạn tuy mới gặp không lâu nhưng lại có cảm giác rất thân thiêt. Cậu bạn ấy tôi gặp khi đi phỏng vấn, nói chuyện được dăm ba câu nhưng lần gặp sau là cởi mở, tự nhiên như đã quen lâu lắm. Tuy rằng đi với nhau cứ như hai thằng con trai nhưng đó có lẽ là người bạn thân nhất của tôi trong gia đình TSNT. Vẫn hay gọi cậu ấy bằng cái tên "thân thương” Phan Kim Liên vì cái tên Phan Kim Lân của cậu cũng tựa tựa như vậy. Cảm ơn cậu vì cái nón giữa trưa nắng bữa đi sinh hoạt cụm ngày hôm đó. Cảm ơn cả những lời động viên, an ủi nhưng khi phiền lòng. Học kì 1 đã qua rồi, học kì 2 cùng cố gắng nha. Mãi là bạn tốt!
Nói sao cho hết cái tình ở gia đình mới này, cũng nói sao cho hết những lời cảm ơn. Nhưng có một lời cảm ơn cần phải được nói ra, bằng tất cả tình yêu và sự chân thành: Cảm ơn Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã cho em một ngôi nhà với bao nụ cười, tình thương và yêu mến; cảm ơn Quỹ đã cho em những người anh, người chị, người bạn rất dễ thương; cảm ơn Quỹ vì đã tiếp thêm cho em nghị lực sống để vượt qua khó khăn mà tiến lên phía trước; và cuối cùng, cảm ơn vì tất cả!
Đến với nhau bằng một chữ “Tình”, để rồi sống với nhau cũng bằng một chữ “Tình”, nhưng chữ “Tình” ấy to hơn, sâu đậm hơn… Ấy là gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Đại học Kinh tế Luật