MS 44 - Thương lắm hai tiếng Gia đình
Thời gian: 03/04/2017 22:53:25Mùa Thu về trên phố, Cần Thơ thật trong lành và giản dị làm sao. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cậu tân sinh viên từng bước chập chững e dè băng qua con đường trước cổng trường Đại học Cần Thơ – đường 3/2. Cậu sinh viên ấy là tôi. Hồi đó tôi nhát lắm, qua đường mất đến tận 5 phút. Nhiều lần "tra" google map thì tôi cũng đến được PVcombank - Trần Hưng Đạo để được đại diện "Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin" cộng đồng Cần Thơ phỏng vấn. Tôi bắt đầu lo lắng vì không biết người ta sẽ hỏi gì tôi nữa? Rồi cũng đến lượt tôi được phỏng vấn, trong căn phòng thảo luận nho nhỏ ở lầu 7, nhìn ra xa thật đẹp và tôi nghĩ là ước gì có thể mỗi ngày ngồi ở đó 15 phút chỉ để ngắm thành phố trẻ vươn mình lớn lên. Bấy giờ tay tôi đã lạnh cóng vì không quen với mấy cái máy điều hoà nhiệt độ đã được bật từ trước khi tôi bước chân vào.
Chị Loan bắt đầu trò chuyện và thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình, ước mơ, hoài bão và định hướng học tập cũng như nghề nghiệp sau này. Tôi kể về những tháng ngày bắt ốc hái rau, kể về những ngày cha đi làm tận 5, 6 giờ tối mới về đến nhà… Kể về ngôi nhà lá cũ kĩ mỗi khi mưa đến chẳng biết trốn vào đâu cho khỏi dột nay đã được thay bằng nhà chương trình 167 khang trang hơn nhưng kèm theo đó là khoản nợ không biết bao giờ mới trả được.
Kể về những ngày tiền học phí cận kề, phập phồng lo sợ. Chị động viên khi thấy tôi có phần tự ti, mặc cảm vì cái nghèo. Trước đó chị và môt số anh chị khác còn đến tận nhà để xác minh hoàn cảnh, để trò chuyện cùng gia đình. Tôi thấy mình được quan tâm, thấy mình được đối xử như một đứa trẻ bé bỏng nhưng suy nghĩ đã chững chạc hơn hôm qua rất nhiều. Hai năm trôi qua kể từ khi được làm thành viên nhỏ của đại Gia đình TSNT, là bao nhiêu kỉ niệm gắn bó và khó quên. "Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin, ở đó có Gia đình mình", ôi nghe sao mà thân thương quá!
Làm sao quên được những ngày đồng hành, những chuyến đi. Được đi Tp. Hồ Chí Minh giao lưu, được tham gia giới thiệu về ngôi nhà TSNT đến các em học sinh trường THPT Lai Hoà – Sóc Trăng. Rồi vui nhất là được gặp mặt các bạn, các anh chị ở cộng đồng Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh…qua cầu truyền hình. Ngay khi chiến dịch thay ảnh đại diện facebook chào mừng sinh nhật của đại Gia đình được khởi động, những lời mời kết bạn hào hứng lao tới, các cộng đồng thi nhau "add friend" đến mỏi tay, đến rã rời… nhưng vui lắm vì biết gia đình mình đông anh chị em, gia đình mình thương nhau lắm! Ước gì lại có những chuyến đi, những buổi thăm nom em út của anh chị về với cộng đồng chúng em. Anh chị tập huấn, anh chị dạy chúng em từ những điều nhỏ nhất, nhưng ý nghĩa vô cùng. Ngay bây giờ mà có dịp gặp được chị Vân, Anh Quang, Chị Thảo Lee, chị Jun Kim thì còn gì bằng? và còn bao nhiêu anh chị khác nữa chưa bao giờ gặp nhưng nặng lòng với Quỹ, với gia đình mình nhiều lắm.
Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm một chặng đường, với những thế hệ đầu tiên của Quỹ mình sẽ chẳng bao giờ kể hết phải không? Tuy tham gia ngôi nhà chung chỉ mới được 2 năm, có thể nói là không dài, không ngắn… Nhưng trong em là tình cảm, là những điều chưa nói hết. Người ta thường bảo "yêu là phải nói, đói thì phải ăn", và TSNT đã cho em cơ hội được trải lòng, được sống như con tim mình, muốn cất lên những giai điệu ngọt ngào chưa – bao - giờ - thổ - lộ.
Nếu như có 3 điều ước nho nhỏ, em xin ước Gia đình mình ngày càng lớn mạnh để có thêm những mảnh đời bất hạnh được chở che, để con đường học vấn không còn mông lung như một trò đùa của số phận. Em xin chúc anh chị và các thế hệ của Gia đình mình luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống để trở về bên nhau sau một ngày làm việc vất vả ngoài kia. Và điều cuối cùng xin ước cho em, em ước mình có thể làm được nhiều hơn cho Quỹ, cho đại Gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Đâu đó trong tim "lời ru" câu hát:
"Nào đâu ai hay biết anh chị khổ thế nào
Để có được tự hào đem về cho em nhỏ
Là mồ hôi đã đổ, là nước mắt chứa chan...
Chẳng quản ngại gian nan cùng dựng xây cho Quỹ
Đã bao giờ bạn nghĩ ai đã giúp đỡ mình?
Ai đã đến xác minh rồi nhận trao học bổng
Giúp bạn trong cuộc sống đầy ắp những khó khăn
Rồi bạn sẽ băn khoăn…mình làm gì đền đáp!"
(Nguyễn Ngọc Lương Thuần - ĐH Cần Thơ)