Đi - Đến và Cảm nhận…
Thời gian: 26/10/2015 23:55:20Tôi nghe nói Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin sắp có đợt xác minh hoàn cảnh sinh viên trên địa bàn các tỉnh. Tôi nghe ngóng được rằng chuyến đi sẽ có nhiều điều thú vị. Vốn tính ham vui, ham trải nghiệm tôi đăng ký. Cuối cùng, tôi nhận được email và lịch xuất phát từ Ban Điều hành. Mừng rơn. Xách ba lô lên và chúng tôi lên đường. Và tôi đã nhận được nhiều thứ hơn mình tưởng...
Nhà em sinh viên Hờ A Sánh - Bản Có - xã Làng Nhỉ - Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái
Tìm đường, tìm nhà - Đây là công việc đầu tiên bởi nếu muốn xác minh thì đó là cơ sở quan trọng nhất. Không thấy nhà, coi như xong.
Thẩm tra, xác minh - Đây là công việc chính và quan trọng nhất của chúng tôi. Bởi đây là cơ sở quan trọng để quyết định có cấp học bổng cho sinh viên hay không? Do đó, khi đến được địa điểm xác minh, mấy anh em chúng tôi mỗi người 1 nhiệm vụ nhanh chóng phân công nhau để tìm hiểu và cố gắng khai thác hết những dữ kiện cho hoàn thiện hồ sơ.
Anh Phềnh và những đứa em
Ngôi nhà cũ kĩ và nằm trọn bên sườn đồi, 2 con lợn, 1 con chó và vài con gà là những gì hiện ra trước mắt chúng tôi. Ngoài chiếc xe máy cà tàng không còn bóng đèn xi nhan và mấy bao thóc để trên gác bếp khô thì những tấm bằng khen, giấy khen của các em là những gì quý giá nhất. Trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, về cuộc sống nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" tôi mới thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi tự nghĩ nếu với hoàn cảnh cả bố mẹ cùng mất 1 ngày bỏ lại 4 đứa con, đường rừng vất vả, ăn uống chẳng đủ như thế này, nếu tôi là anh Phềnh (anh trai em tân sinh viên) tôi liệu có thể cho 3 em đều được học hành đàng hoàng, liệu có thể nuôi được vợ và 2 đứa con nhỏ không? Chia tay họ khi trời chiều nhá nhem chúng tôi lại bắt đầu về thành phố để chuẩn bị cho hành trình mới. Quả thực mắt thấy, tai nghe, chân đi tôi đã có những cảm nhận khác xa lắm rồi.
Lay lắt cảnh "gà mái nuôi con"
Tôi gặp cô - người phụ nữ kiên cường hằn trên khuôn mặt sự khắc khổ, của cái nắng, cái gió, của quầng thâm mất ngủ nuôi con.
Tôi gặp chú - người anh chồng tàn tật, đầu tóc bù xù, đốt sống bị chùn và lưng u lên như 2 bát ô tô úp vẫn hàng ngày vẫn sống lay lắt qua bữa, góc ngủ cách chuồng lợn chỉ chừng 1 mét, thỉnh thoảng sớm nắng trở trời nằm liệt một chỗ.
Em bé gái mất cha khi chưa ra đời. Một mình mẹ gồng gánh nuôi bà, ông anh chồng và 3 con. Công việc chỉ quanh quẩn chốn ruộng nương cách nhà 4-5 km.
Vậy đấy. Mỗi địa bàn là một bức tranh. Mỗi ngôi nhà là một hoàn cảnh với những câu chuyện, sắc thái hoàn toàn khác nhau mà chúng tôi khi ngồi tổng hợp kết quả phải so bó đũa, chọn cột cờ để sao tránh bỏ sót và không công bằng.
Chúng tôi biết hạng mục chấm điểm xác minh, điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn là 3 hạng mục độc lập do 3 bộ phận thực hiện. Nhưng dù sao bản thân chúng tôi được mắt thấy, tai nghe, chân đi, tim cảm mà không đưa ra được nhận định chính xác thì hạng mục chấm điểm "xác thực" coi như chúng tôi không hoàn thành được nhiệm vụ rồi.
Ngập ngừng viết những dòng cảm nhận. Cốt tôi chỉ để ghi lại cảm xúc cho chuyến hành trình không dài nhưng đủ đầy cảm xúc. Tôi không chắc những gì chúng tôi thấy đã là 100% "sự thật". Tôi không chắc mình đã khai thác được toàn bộ những góc cạnh của hoàn cảnh các gia đình. Tôi cũng không nghĩ đây là câu chuyện cảm động nhất nhưng tôi biết chúng tôi đã cố gắng lắng nghe, cảm nhận và nhận được một bài học lớn.
Cảm ơn Ban Điều hành đã cho chúng tôi cơ hội được đến, đi và trải nghiệm. Cảm ơn anh chị em trong hành trình đã cùng tôi đi đến nơi, về đến chốn. Tôi tin, nếu chương trình còn tiếp tục những hoạt động thiết thực này thì chúng tôi nhất định vẫn xin đăng ký tham gia, lúc đó không đơn giản vì ham vui, ham chơi nữa.
<Hà Nội, 25/10/2015>
LÊ KIM DUNG